thời gian đều nhìn Hà Na ăn, sau đó cùng nàng uống chút rượu nhẹ. Cho
một ly rượu nhẹ xuống bụng, Hà Na cả người tinh thần trạng thái đều sản
khoái, nàng nhìn Diệp Tòng Y, bỗng nhiên gọi: “Tòng Y.”
- Ừm?
- Chuyện kia... Về chuyện chúng ta tán gẫu lần trước, em cảm thấy, có
thể do chị kết hôn vài năm rồi, cho nên... Chị bị thiếu chút kích tình này nọ,
theo thời gian đã biến mất một cách vô hình.
Diệp Tòng Y nhấp môi, cười khổ nhẹ: “Hà Na, chưa kết hôn mới như
vậy.”
- Vậy chị... Ai, sao như thế được? – Hà Na cảm thấy tựa hồ thần kinh bị
ngưng đọng, sau một lúc lâu, mới cẩn thận nói: “Tòng Y, chị yêu Vân Tuấn
chứ? Chị sẽ không yêu người khác chứ? Chị mà gia nhập đội quân gian tình
ngoài kia, em bị dọa chết mất!”
- Không có, không có. – Diệp Tòng Y vội vàng phủ nhận, ánh mắt tựa
hồ có điểm thất thần: “Chị không có yêu ai khác, chị... Chắc là yêu Vân
Tuấn, nhưng mà... Giống như chị đã quên mất một cảm giác nào đó.”
- Chị làm việc thì khôn khéo như thế, sao chuyện tình cảm lại hồ đồ thế
này, cái gì mà chắc là yêu, cái gì mà quên mất cảm giác nào đó? – Hà Na
nhíu mày.
Diệp Tòng Y bất đắc dĩ cười cười, nghĩ tới điều gì đó, cầm ly rượu lên
nhẹ nhàng nhấp một ngụm để che dấu đi.
- Em nghĩ như vầy, chị đừng có suốt ngày trừ đi làm ra, liền về nhà giúp
chồng dạy con, có đôi khi cũng phải ra ngoài hít thở không khí, anh ta, đẹp
như thiên tiên, tướng mạo như Phan An, nhưng nhìn nhau riết rồi cũng
chán, cho nên chị mới cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Sao? Tối nay theo em đi ra