Trịnh Duyệt Nhan không còn gì để nói, nhẹ nhàng hừ một cái, Hà Na tự
nhiên mà vậy đem kiểu phản ứng này thành kiểu biểu hiện khinh miệt, nhịn
không được ngồi dậy: “Duyệt Nhan, mày đêm nay bị cái giống gì vậy!”
- Không có gì.
Trịnh Duyệt Nhan ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, lảng tránh ánh
mắt chất vấn của nàng, Hà Na giật mình, thử chuyển đề tài: “Mày còn đến
bệnh viện tìm bác sĩ kia không?” Nàng nhớ rõ Duyệt Nhan sau khi xuất
viện sau, có từng nói với nàng, Duyệt Nhan mượn cớ đi bệnh viện hai lần
tìm vị bác sĩ phẫu thuật cho mình, nhưng người này tựa hồ bận rộn nhiều
việc, nên một lần cũng chưa gặp được.
- Không có.
Trịnh Duyệt Nhan cơ hồ là cắn răng trả lời, bỗng nhiên đem cửa kính xe
kéo xuống, một cỗ gió lạnh mãnh liệt tràn vào trong, Hà Na không khỏi
rùng mình, nàng nghiêng đầu, ôm thân thể thét chói tai: “Duyệt Nhan, mày
làm gì bậy bạ hả? Còn không mau đem cửa kính xe quan kéo lên! Mày
muốn tao chết cóng à!”
- Đừng trước mặt tao nhắc tới tên bác sĩ chết tiệt kia, đừng trước mặt tao
nhắc tới Trầm Hàn Sanh! Chị ta có gì đặc biệt hơn người! Lớn như vậy, còn
chưa từng có người nào dám đối diện với tao như vậy! Chị ta nghĩ mình là
ai?! – Trịnh Duyệt Nhan nhịn hồi lâu, tức giận trong nháy mắt bùng nổ.
Bác sĩ? Hàn Sanh? Trầm Hàn Sanh? Hà Na nhìn nàng, kinh ngạc trợn
tròn ánh mắt.
- Không phải là tên bác sĩ đó à, nhìn cái dáng điệu chảnh chọe đó đi! –
Trịnh đại tiểu thư tức giận càng không thể vãn hồi: “Tao uống một ngụm
rượu của chị ta, vậy là chị ta không thèm đụng đến cái ly đó nữa, tao từ nhỏ
chưa từng bị như vậy, mất mặt chết đi được!”