- May mắn thì đến đây một tuần hai hay ba lần gì đó.
Trịnh Duyệt Nhan trong mắt lộ ra ý cười không dễ phát hiện, bỗng nhiên
giơ tay ra, cầm ly rượu của Trầm Hàn Sanh lên ngửa đầu uống một ngụm,
sau đó hơi hơi nheo mắt: “Em cũng thích Baileys.”
Thanh âm của nàng nghe có vẻ rất khoái trá, Trầm Hàn Sanh kinh ngạc
khẽ nhếch môi, có cảm giác như bị mạo phạm, nhưng cổ họng nàng giật
giật, cuối cùng không nói gì thêm, ngược lại mím môi lại.
Trịnh Duyệt Nhan uống một hớp rượu lớn, lắc đầu thở dài: “Chị uống
thật chậm, lợi dụng hôm nay có người mời, phải tranh thủ uống thêm vài ly
chứ.”
- Tôi chỉ uống một ly.
- Sao cơ?
Trầm Hàn Sanh áp chế sự khó chịu trong lòng, lặp lại nói: “Tôi mỗi lần
đến đây, đều chỉ uống một ly.”
- Tại sao? – Trịnh Duyệt Nhan có chút kinh ngạc.
- Tôi không phải đến để uống rượu, một bác sĩ mà thân toàn mùi cồn thì
không phải một bác sĩ tốt.
Trịnh Duyệt Nhan nhíu mày, khó hiểu cười: “Chị đấy, một tuần hai ba
lần tranh thủ thời gian đến đây, mỗi lần lại chỉ uống một ly, không phải để
uống rượu, cũng không phải tìm niềm vui, cố gắng đến đây chỉ để tìm
người bạn tốt kia nói chuyện phiếm?”
- Có lẽ do tôi quá nhàm chán. – Trầm Hàn Sanh sắc mặt u ám, nhìn nàng
một cái, nhẹ nhàng nói: “Hoặc có lẽ, tôi tới nơi này chỉ để xem hỉ nộ ái ố
của người khác.”