Trầm Hàn Sanh nghe nói như thế, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lạnh
nhạt cười: “Tôi và Tiểu Phương là bạn tốt, bạn bè thôi.”
Hà Na không ngờ nàng lại nói ra trực tiếp như vậy, rất sửng sốt, Trịnh
Duyệt Nhan nghe vậy bật cười, một tay cầm ly rượu, đi vòng qua quầy bar,
ngồi xuống bên cạnh Trầm Hàn Sanh. Tay Hà Na không tự chủ được từ trên
vai Duyệt Nhan rơi xuống, sau một lúc lâu, Hà Na vân vê mái tóc hạt dẻ dài
của mình, tiếp tục ngồi xuống, vung tay lên mạnh mẽ hào phóng nói: “Nào!
Chúng ta uống rượu, đêm nay tôi mời!”
Nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu say đắm, thân người đung đưa theo
chiếc saxophone, chói lên ánh vàng trong tia sáng rực rỡ.
Nghe thấy tiếng nhạc du dương ở đây, Trịnh Duyệt Nhan tâm tình tức
khắc trở vui vẻ, miệng nàng hơi cong, mắt nhìn chất lỏng đỏ tươi trong ly.
- Chị hình như không hề nhớ ra em, bác sĩ Trầm.
Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến người ta cơ hồ không thể
nghe thấy, duy chỉ có ba chữ cuối cùng tăng thêm giọng điệu. Trầm Hàn
Sanh buông ly xuống, nghiêng đầu mỉm cười: “Lúc đầu thì tôi không nhớ.”
- May là bây giờ chị đã nhớ ra, nếu không em sẽ chịu đả kích lớn mất. –
Trịnh Duyệt Nhan theo bản năng nhìn nhìn Hà Na bên kia, thấy nàng ghé
vào quầy bar, nghe Tiểu Phương nói gì đó, tựa hồ tất cả tâm trí đều đặt trên
người hắn, căn bản không chú ý các nàng bên này. Đồ nữ nhân trọng sắc
khinh bạn, Trịnh Duyệt Nhan không khỏi ở trong lòng cười mắng một câu.
- Trí nhớ tôi không phải tốt lắm, hơn nữa mỗi ngày tiếp xúc với quá
nhiều người.
Ngữ khí thực bình thản nghe không ra ý áy náy, Trịnh Duyệt Nhan cũng
không để ý đến, sóng mắt chuyển đi: “Tiểu Phương là bạn bè của chị, vậy
chị chắc là khách quen của nơi này?”