- À. – Trịnh Duyệt Nhan mở to hai mắt.
Quán bar kia có tên là Ái Muội, bên trong cũng như cái tên, tràn ngập ái
muội.
Ánh đèn nhu hòa mờ ảo, tiếng saxophone quyến rũ lười biếng vang lên,
như say trong vô hình, lướt qua, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh nam nữ
thì thầm nói nhỏ, đôi khi vang lên một vài âm thanh hỗn loạn kích động và
tiếng cười không cao không thấp, Trịnh Duyệt Nhan cảm xúc lẫn lộn, sao
trước kia mình không phát hiện ra một nơi tuyệt vời thế này.
Mắt nàng nhìn xung quanh đánh giá tất cả, bước nhẹ nhàng lên lầu hai,
sau đó đánh mắt tìm kiếm, một bộ dáng xinh đẹp quen thuộc liền đập vào
mắt, môi không khỏi xuất hiện một tia ý cười.
Hà Na đang ngồi ở quầy bar dài, một tay chống đầu, một tay thưởng
thức chất lỏng bên trong ly rượu, dáng vẻ nghiêng đầu mê mẩn, đang nghe
chàng Bartender nói gì đó, cách xa đến thế, Duyệt Nhan còn có thể nghe ra
tiếng cười gợn sóng mùa xuân của nàng.
Bên cạnh nàng, có một người đang ngồi đó. Trịnh Duyệt Nhan vừa có
chút nghi hoặc, vừa chậm rãi đi qua, sau đó cười nói: “Hà Na, mày đạt trình
độ rồi nha.”
Hà Na bưng ly rượu lên, quay đầu, trên mặt lộ nụ cười quyến rũ: “Duyệt
Nhan, mày tốc độ cũng nhanh gớm.”