trên bàn cơm được hơi ấm áp bao phủ.
Cơm nước xong, vợ chồng Diệp Tòng Y ở lại một lúc lâu, mãi cho đến
khi đêm kéo đến, mới xin phép ra về, vừa ra cửa lớn, Diệp Tòng Y nhíu mi
lại, thần sắc khó chịu: “Vừa rồi dượng hỏi anh thích xe gì gì đó, ý là sao?”
- Anh không biết nha, đại khái là Duyệt Nhan muốn đổi xe thể thao đời
mới, nên hỏi anh nghĩ sao về xe. – Tào Vân Tuấn lắc đầu, vô tội cười: “Em
làm gì không vui thế?”
Diệp Tòng Y nhìn hắn vài giây, nghiêm túc nói: “Nếu dượng muốn đưa
xe cho anh, anh cũng không được nhận.”
Tào Vân Tuấn môi mấp máy, đang định nói điều gì đó, thì giọng Trịnh
Duyệt Nhan từ phía sau truyền đến: “Biểu tỷ, tỷ phu! Chờ em.”
Hai người đồng thời quay đầu, đã thấy Trịnh Duyệt Nhan vẻ mặt hưng
phấn hướng bọn họ chạy đến, Diệp Tòng Y ngạc nhiên: “Em ra đây làm
gì?”
Trịnh Duyệt Nhan đắc ý cười: “Em nói gia đình chị đi xem phim, em
cũng muốn đi, kiếm cớ chuồn ra đây.”
Diệp Tòng Y không khỏi buồn cười: “Thế thực sự thì sao?”
- Thực sự là em muốn đi ra ngoài hít thở không khí, sau đó tìm Hà Na,
con nhỏ chết tiệt gần đây tự dưng biến đâu mất, một cái điện thoại cũng
không thèm gọi cho em, đúng là không có tình người mà.
Diệp Tòng Y lắc đầu, sau đó mỉm cười: “Nàng gần nhất có mục tiêu
mới, chắc là đang ở chỗ mục tiêu mới đó.”
- Hả?
- Là một Bartender đẹp trai. – Diệp Tòng Y lại bồi thêm một câu.