Trịnh Thái xua tay: “Con không cần đi, giao cho họ là được rồi, con lên
gọi biểu muội dậy đi, nó hiện tại sống trong bóng tối, không có người kêu,
là nó sẽ không thèm xuống dưới ăn cơm tối luôn.”
Diệp Tòng Y gật gật đầu, mỉm cười nắm tay Tào Ấu Tuyết đi lên lầu.
Đợi cho hai nam nhân bàn luận đã đời về chính trị, thời sự, tài chính và
kinh tế, Trịnh Duyệt Nhan khuôn mặt vẫn dày đặc nét buồn ngủ, cùng biểu
tỷ đi xuống.
Trên bàn ăn hình chữ nhật trong nhà bếp, thức ăn đầy đủ màu sắc cuốn
hút đã được bày lên cả, Trịnh phu nhân từ phòng bếp đi ra, nàng cùng cô
cháu gái thân thiết một hồi, đón tiếp gia đình ba người đang ngồi ở đó,
khuôn mặt không dấu được vui vẻ: “Đồ ăn hôm nay nếu nói là dì tự làm
cũng không sai đâu, có cô Lâm giúp đỡ, không biết mọi người ngày thường
ăn sơn hào hải vị bên ngoài, món ăn dì tự làm không biết có hợp với khẩu
vị của mọi người không nữa.”
Trịnh phu nhân khuê danh là Vương Tự Phương, là chị em ruột với mẹ
của Diệp Tòng Y - Vương Viễn Trân, nàng hồi trẻ rất xinh đẹp, nàng
thường nói Diệp Tòng Y giống bộ dáng của mình năm đó, ngay cả phần
tươi mát, điềm đạm, tao nhã, thục tĩnh, khí chất đều giống, không thể so
Trịnh Duyệt Nhan, suốt ngày điên điên khùng khùng.
Tuy rằng nàng nay đã bốn mươi mấy, nhưng là bởi vì mỗi ngày đều bảo
dưỡng, hơn nữa lại dí dỏm, vui vẻ, cho nên chỉ trông như ba mươi mấy,
cùng Trịnh Duyệt Nhan trông như hai chị em. Nàng đối xử với Diệp Tòng
Y vô cùng tốt, Diệp Tòng Y cũng thực thích người dì này, đôi khi thậm chí
còn có cảm giác kỳ quái, ở bên cạnh dì còn tự do tự tại hơn ở bên cạnh mẹ.
Trịnh Duyệt Nhan nghe mẹ nói như vậy, một tay chống đầu, nói: “Ôi,
được rồi, mẹ cũng đừng khiêm tốn.” Nói xong đem chiếc đũa hướng tới đĩa