Tào Vân Tuấn cười cười, một tay tinh tế cầm lấy những ngón tay hơi
lạnh của cô.
Nhà của Trịnh Duyệt Nhan ở vùng ngoại thành, là một ngôi biệt thự màu
trắng tuyệt đẹp.
Tào Vân Tuấn một tay ôm Tào Ấu Tuyết, một bên nắm tay Diệp Tòng
Y, bước vào phòng khách rộng rãi, phong cách và sáng sủa trên tầng một,
liền thấy Trịnh Thái đeo một cặp mắt kính viền vàng, ngồi ở giữa chiếc sô
pha lớn, đang xem một tờ báo cầm trong tay.
Hắn vội vàng mở miệng kêu: “Dượng.” Đem Tào Ấu Tuyết buông ra,
nịnh bợ nói nói: “Con gái ngoan, mau gọi ông dượng đi.” Tào Ấu Tuyết rất
nghe lời, giang hai tay ra hướng Trịnh Thái đi đến, thanh âm vừa ngọt ngào
vừa rõ ràng: “Ông dượng.”
Trịnh Thái ngẩng đầu thấy bọn họ, vội vàng tháo mắt kính xuống, buông
tờ báo đang cầm trong tay ra, ôm ngay Tào Ấu Tuyết đang lao tới, vui tươi
hớn hở nói: “Chà, Tuyết nhi, đã lâu không gặp, ông dượng nhớ con muốn
chết, lại đây hôn ông dượng một cái nào.”
Tào Ấu Tuyết lập tức cúi xuống, môi chạm vào mặt hắn, Trịnh Thái đem
bế cô bé lên, cười đến mắt nheo cả lại, lại chỉ vào sô pha đối diện: “Lại đây,
Vân Tuấn, Tòng Y, ngồi đi.” Một người giúp việc đi tới, vẫn như mọi lần,
mang cho Tào Vân Tuấn một tách trà nóng, còn Diệp Tòng Y là một ly
nước.
Diệp Tòng Y vuốt vuốt mái tóc dài, cầm ly nước lên uống một ngụm,
ánh mắt đảo xung quanh, cười nói: “Dì và Duyệt Nhan đâu ạ?”
- Dì con gần đây mê nấu nướng lắm, đang cùng cô Lâm bận rộn trong
nhà bếp kìa, còn Duyệt Nhan, hừ, chắc lúc này còn đang ngủ trên giường. –
Trịnh Thái vừa nói đến con gái, vẻ mặt tươi cười chợt tắt: “Nói đến nó là
dượng lại tức, là do dì dượng từ nhỏ đã làm hư nó, mọi thứ đều cho nó, giờ