- Xinh đẹp! Đương nhiên là xinh đẹp. – Tào Vân Tuấn nhìn con gái
mình, vui vẻ ra mặt, một bên lái xe, một bên nháy mắt, bồi thêm một câu:
“Quả thật giống tiểu công chúa.”
Bên trong xe lập tức vang lên tiếng cười khanh khách thanh thủy non
nớt, cô bé ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt nhìn Diệp Tòng Y: “Mẹ cũng
rất đẹp.”
Diệp Tòng Y mỉm cười, cúi đầu hôn lên đôi má hồng hào của cô bé một
cái, lại tránh đi ánh mắt tràn ngập yêu thương của Tào Vân Tuấn, mắt
hướng ra ngoài cửa sổ.
Tào Vân Tuấn bề ngoài anh tuấn, là một người cầu tiến, đầy tham vọng,
tuy rằng hai năm gần đây danh tiếng càng ngày càng lan rộng, khiến cho
lượng công việc cũng nhiều lên, thời gian ở bên cô không còn nhiều như lúc
mới kết hôn, nhưng hắn vẫn ôn nhu, chăm sóc, không biến thành một ông
chồng khó tính, mọi người đều nói vậy, mà Diệp Tòng Y cũng không thể
phủ nhận điều này. Nhưng mỗi lần Tào Vân Tuấn đụng chuyện liên quan
đến dượng cô, tựa như thay đổi thành người khác, điều này rất rõ ràng, làm
cho cô trong lòng ẩn ẩn không thoải mái.
Không sai, Trịnh gia gia thế hiển hách, nền tảng vững chắc trong thành
phố, tất nhiên có địa vị, bốn năm liền, cha mẹ cô cho cô cùng Vân Tuấn rời
quê nhà đi đến thành phố phương Bắc, tới nơi này tìm dì dượng mà nương
tựa cũng bởi vì nguyên nhân này, Vân Tuấn hôm nay sự nghiệp thành công,
tất nhiên vì hắn thông minh mà tiến xa, nhưng cũng là nhờ Trịnh Thái đỡ
đần ngay lúc đầu, nên mối quan hệ trở nên gần gũi.
Tào Vân Tuấn cũng biết điều này, cho nên đối đãi với hai vợ chồng
Trịnh Thái và Vương Tự Phương, quả thực so với cha mẹ ruột còn tôn kính
và thân thiết hơn, bởi vì Trịnh Thái rất yêu thương Diệp Tòng Y, từng nói
muốn cô sang tập đoàn Đỉnh Thái hỗ trợ, nên hắn thường xuyên thuyết