Trương Nam thấy nàng phản ứng đạm bạc như vậy, trong lòng thấy hơi
chán nản, nói tiếp: “Trịnh tiểu thư này rất là tầm cỡ, cô thấy đó, nàng nằm
viện, chủ nhiệm Lương rất coi trọng, mỗi ngày đều tự mình đến kiểm tra
sức khỏe cho cô ta.”
- Sao? – Trầm Hàn Sanh khóe miệng có điểm vui vẻ lên một chút, quay
đầu nhìn về phía Trương Nam.
Lúc cặp mắt đen to tròn đảo đến, tâm Trương Nam không khỏi rộn lên,
lấy lại bình tĩnh, rồi mới nói: “Tôi biết bác sĩ Trầm cũng chẳng để tâm đến
những điều này, Trịnh gia ở thành phố chúng ta rất có thế lực, cha của Trịnh
tiểu thư này, là chủ tịch tập đoàn Đỉnh Thái, Trịnh Thái, tập đoàn Đỉnh Thái
chắc cô cũng biết, còn chú là thị trưởng của chúng ta, Trịnh Khải, cô ta đã
hỏi đến cô, cô ngày mai cũng nên đến thăm.”
Trầm Hàn Sanh nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh, sau đó chậm rãi
quay đầu: “Mặc kệ là ai, ở trong mắt tôi, cô ta cũng chỉ là bệnh nhân thôi.”