toàn những kẻ này ở bên ngoài làm loạn sao? Lại có bao nhiêu người vì tình
yêu mà kết hôn? Đôi khi suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy mọi thứ chẳng có ý
nghĩa gì.”
Diệp Tòng Y không đồng ý, lắc đầu: “Em quá cực đoan, em không thể
lấy một hiện tượng mà đại diện cho toàn bộ được.”
- Có lẽ là thế, nhưng em thế thì có gì không ổn? Sao em chẳng thấy thứ
nào tốt đẹp nhỉ? – Hà Na kéo lấy bàn tay bé nhỏ của Tào Ấu Tuyết mân mê,
đột nhiên quay mặt nói: “Tòng Y, không phải nữ nhân nào cũng có thể sở
hữu vận khí tốt như chị, hai người chị cùng Vân Tuấn, gia đình có quan hệ
với nhau, từ nhỏ đã quen biết, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, hồi đại học
đã đính hôn, tốt nghiệp không bao lâu đã đi đến kết hôn, mọi thứ đều thuận
lợi như vậy. Hiện tại thì khỏi nói, Vân Tuấn sự nghiệp thành công, lại yêu
thương chị, hai người lại có một cô nhóc đáng yêu thế này. Ai, không biết
kiếp trước chị tích bao nhiêu phúc... Quên đi, con người đều có số, hâm mộ
cũng chẳng được gì.”
- Mọi người đều nói giống em, mỗi lần nghe như thế, chị chỉ có thể cười
thôi, không biết nên nói gì. – Diệp Tòng Y ánh mắt nhìn phía trước, có vẻ
rất bình tĩnh.
- Vốn dĩ là vậy, chị cũng đừng có phúc không biết hưởng.
Người phía sau vừa lên tiếng thì phía trước xuất hiện đèn đỏ, Diệp Tòng
Y dừng xe lại, im lặng chốc lát, bỗng dưng như hạ quyết tâm, nhìn Hà Na
cười khổ nói: “Hà Nà, chị biết em không tin, kỳ thật, chị cũng không được
thỏa mãn như mọi người vẫn tưởng tượng.”
- Hả? – Hà Na ngạc nhiên, nhíu nhíu mày nói: “Ý chị là người khác chỉ
nhìn thấy vẻ bề ngoài, nhưng thực tế vợ chồng hai người, tình cảm cũng
không tốt như vậy? Anh ta với chị không tốt sao? Này... Không phải vậy
chứ?”