Hà Na cầm áo khoác, quay đầu lại: “Bọn tao đi đây, mày thì cứ thế ở lại
chỗ này tiếp tục mê gái vị nữ bác sĩ kia đi, Tuyết nhi, chúng ta đi, đi ăn đồ
ăn ngon.”
- --- ----
Mưa đã nhỏ dần, mặt đất ướt sũng. Trên đường xe cộ đông đúc, có hơi
tắc nghẽn, vì thế Diệp Tòng Y không thể không giảm tốc độ. Hà Na dính
chặt lấy Tào Ấu Tuyết, cố tình ôm cô bé khăng khăng ngồi ở ghế sau, thỉnh
thoảng lại nói gì đó, khiến Tào Ấu Tuyết ôm lấy cổ nàng bật cười khanh
khách.
Diệp Tòng Y không nhịn được trêu ghẹo nàng: “Hà Na, chị thấy em rất
thích con nít nhỉ, chuẩn bị sinh một đứa đi?”
Hà Na thở dài: “Chị không nghe Duyệt Nhan nói sao, năm năm nay em
không hề yêu đương đàng hoàng, còn kết hôn sinh con, thì với em đúng là
chuyện quá xa xôi.”
Diệp Tòng Y biết, Hà Na từng có một đoạn tình cảm dài tám năm, mối
tình đầu, kết quả của mối tình đó là người kia lừa gạt nàng, chuyện này đã
đâm sâu vào lòng nàng, nên sau đó, nàng bắt đầu chỉ yêu như trò chơi cho
có hương có vị, yêu đương rất nhiều, nhưng không có lần nào là hoàn toàn
thật tâm.
Cô nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Hà Na liếc mắt một cái, khuyên nhủ:
“Hà Na, em không thể vì một người không chung thủy với em, mà em đem
tất cả những người khác phủ định lại, chị thấy em không thể cứ tiếp tục như
vậy.”
Hà Na dựa vào ghế ngồi, mệt mỏi nói: “Em không phải vì anh ta lừa gạt
nên mới như vậy, mà là công việc hai năm nay, đối với hình dạng và bản
chất của con người trải nghiệm không ít, bỗng nhiên đối với tình cảm đã
nhìn thấu được một chút, xã hội hiện nay, nam tiện, nữ đãng, không phải