Trịnh Duyệt Nhan trừng nàng, không nói lời nào, Lý Hà Na trợn hai
mắt, cái này là ngạc nhiên thật nha, cười đến đau cả thắt lưng: “Ha ha, ôi
my Chúa, thật vậy luôn hả?! Nói như vậy, thì nữ bác sĩ là được rồi, nào là
cởi sạch, nào là cạo chỗ kia, chắc xấu hổ lắm ha, ôi, đại tiểu thư mày hiện
giờ...” Nàng vừa nhìn từ trên xuống dưới Trịnh Duyệt Nhan một cách
không hề có ý tốt, vừa cười run rẩy hết cả người, Trịnh Duyệt Nhan giận
nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem băng keo dán miệng nàng lại:
“Cái này là y tá làm!”
- Nhưng mà...
Diệp Tòng Y biết Hà Na sẽ không nói thêm được lời nào hay ho, mỉm
cười, nói chen vào hóa giải ngượng ngùng cho biểu muội: “Bác sĩ kia dáng
vẻ tốt đến thế à? Em lại tâng bốc lên đến vậy.”
- Thật sự trông rất đẹp, em vừa thấy chị ta, đã quyết định đồng ý cho chị
ta làm phẫu thuật. – Trịnh Duyệt Nhan mím môi cười, sau đó nói: “Nhưng
khi phẫu thuật còn có một nam trợ tá nữa, lúc ấy bị gây tê, em dần mất đi tri
giác, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nằm ở đó cảm giác rất lúng túng, khi đó chị
ta đeo khẩu trang, chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài, trước khi phẫu thuật chị ta
nhìn em, em vốn đang miên man suy nghĩ, nhưng vừa chạm vào ánh mắt
đó, trong lòng thật sự rất kỳ diệu mà bình tĩnh trở lại, không khẩn trương,
không sợ hãi, cũng không e lệ, chị ta như trời sinh đã có năng lực khiến
người khác tin tưởng, yên tâm, thật sự rất có khiếu làm bác sĩ.”
- Ôi, lại tới nữa. – Hà Na không chịu nổi nhướng mắt.
Trịnh Duyệt Nhan cũng nói hăng say, không để ý đến nàng: “Hơn nữa,
lúc chị ta làm việc rất trầm tĩnh, thực rất hấp dẫn. Ừ thì em thừa nhận mình
thấy rất hứng thú, nếu có thể làm bạn thì không có gì tốt hơn.”
- Chỉ sợ mày đâu có muốn làm bạn đơn giản như vậy. – Hà Na nhỏ
giọng than thở một câu, Trịnh Duyệt Nhan không nghe thấy, Diệp Tòng Y