Nói tiếp chắc chắn là tự dồn mình vào đường cùng, Lý Hà Na đảo mắt,
bỗng dưng cười thần bí với Diệp Tòng Y: “Tòng Y, em thật sự biết ơn chị,
đến đúng lúc ghê, hôm nay vừa đến đây, Duyệt Nhan nó cứ nhại đi nhại lại
với em có mỗi một đề tài, nghe mà lỗ tai muốn khởi kiện luôn, chị vừa cứu
em một mạng đấy.”
- Này, Lý Hà Na, làm gì ghê đến vậy? - Vẻ mặt Trịnh Duyệt Nhan bỗng
dưng bối rối, tay túm lấy nàng.
Diệp Tòng Y nhìn nhìn em họ mình, không khỏi tò mò: “Nói gì thế?”
- Cứu mạng! - Lý Hà Na vừa cười vừa thở: “Nó nói về bác sĩ phẫu thuật
cho nó, hình như vẻ bề ngoài rất đẹp, như từ trong truyện tranh bước ra, ánh
mắt u buồn đặc biệt mê người! Ha ha! Chị không thấy cái kiểu điệu mê đắm
của nó đâu...”
Như từ truyện tranh bước ra? Ánh mắt Diệp Tòng Y kinh ngạc nhìn
Trịnh Duyệt Nhan, mặt Trịnh Duyệt Nhan hơi đỏ lên, tay xoay xoay lọn tóc,
im lặng không nói gì.
Lý Hà Na hứng thú nhìn nàng, sau đó trừng mắt nhìn Diệp Tòng Y, ý
bảo em có nói sai đâu? Dáng vẻ thẹn thùng này của Trịnh Duyệt Nhan rất
hiếm gặp, cũng gợi tò mò cho Diệp Tòng Y, ngồi xuống bên cạnh Trịnh
Duyệt Nhan, cười nói: “Em đánh giá anh ta cao nhỉ, anh ta... Tuấn tú lắm
sao?”
- Nếu thật coi trọng, vậy thì để các chị cho mày chủ ý, bằng điều kiện
của mày, cộng với thủ đoạn của tao, trong vòng nửa ngày sẽ thu phục tuyệt
đối. - Lý Hà Na một bên xen mồm nói vào.
Trịnh Duyệt Nhan cười nhẹ, bỗng nâng mí mắt lên, nhẹ giọng nói: “Hà
Nà, thật ra bác sĩ mổ cho tao, là một cô gái.”