Diệp Tòng Y nhìn hai người một lớn một nhỏ thân thiết, trên mặt không
khỏi nở một nụ cười khẽ: “Hà Nà, đúng lúc lắm, em cũng đến thăm Duyệt
Nhan.”
Lý Hà Na là bạn bè từ thời thơ ấu của Trịnh Duyệt Nhan, cũng là đồng
nghiệp công ty của Diệp Tòng Y, cho nên biết khá rõ về hai chị em họ này.
Nàng ôm Tào Ấu Tuyết, đi theo sau Diệp Tòng Y, nói giỡn: “Vốn là em
định sáng nay gọi điện cho chị rủ đi thăm nó, nhưng mà sợ còn sớm quá,
quấy rầy hai vợ chồng... Hì hì...” Nói tới đây, nhìn Tào Ấu Tuyết trong
lòng, thè lưỡi.
- Hà Na luôn thích nói bậy. - Diệp Tòng Y thấy xấu hổ, muốn nói gì đó,
nhưng lại sợ giấu đầu lòi đuôi, nên thôi không nói nữa, bỏ hoa hồng xuống,
sau đó lấy ra hai cành, cắm vào bình hoa gần giường bệnh.
- Cám ơn chị, hoa vừa tươi vừa đẹp nữa. - Trịnh Duyệt Nhan nằm trên
giường, nhìn bông hoa kiều diễm trước mắt, cười quyến rũ mị hoặc.
Diệp Tòng Y biết tính cách của Lý Hà Nà, sợ nàng tiếp tục giễu cợt, vội
vàng đổi đề tài: “Duyệt Nhan, sao dì dượng lại không ở đây?”
- Ba em thì bận rộn, còn mẹ thì sáng nay em đã giục về nhà rồi, mẹ
không ở đây, em còn thấy tự do hơn. - Trịnh Duyệt Nha miễn cưỡng tựa đầu
vào gối, đôi mắt mèo câu hồn chuyển đến Tào Ấu Tuyết: “Tuyết nhi, con
gần đây thân thiết với dì Hà Na, không để ý đến dì nhỏ nữa sao? Dì nhỏ
buồn quá đi.”
- Con không có, con nghe mẹ nói dì nhỏ bị bệnh, là luôn nhớ tới dì nhỏ.
- Tào Ấu Tuyết vội vàng từ trong lòng Lý Hà Na nhẹ nhàng đẩy ra, nhảy
xuống chạy đến bên giường bệnh của Trịnh Duyệt Nhan, quan tâm hỏi: “Dì
nhỏ, bác sĩ có chích dì không, dì có đau không?”
- Không đau, dì nhỏ đã khỏe nhiều rồi. - Trịnh Duyệt Nhan nắm lấy bàn
tay bé nhỏ của cô bé, trong lòng thấy rất an ủi, Lý Hà Na liếc mắt khinh