chuyển đến giữa cổ Diệp Tòng Y, hai tay cũng lợi dụng thời cơ mà di
chuyển, thăm dò phía trước, bỗng nhiên có một lực đẩy lớn, làm thân hình
cao lớn của hắn không tự chủ được mà lùi lại phía sau, trong lòng trống
không.
Hắn cứng họng, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt giai nhân mang khinh
thường, không khỏi buông tay cười khổ: “Tòng Y, thái độ em đối với chồng
mình không thể nhiệt tình một chút sao?”
- Trong lòng em đang có chuyện riêng, anh không thể hành động đứng
đắn một chút sao?
- Anh là một người đàn ông bình thường.
- Em không phải một phụ nữ luôn vui vẻ. - Diệp Tòng Y liếc mắt, thấy
dáng vẻ uất ức của hắn, đôi mắt long lanh chuyển đi hướng khác, ổn định
tinh thần rồi ôn nhu an ủi: “Em đã nói rồi, em đang có chuyện riêng.”
- Em không có chuyện riêng cũng lạnh lùng với anh.
- Ừ, hừ, em không ngại anh tìm lửa nhiệt tình của cô gái khác bên ngoài.
- Thanh âm Diệp Tòng Y vẫn ôm nhu, nhưng biểu tình lại có chút cảnh cáo.
Ánh mắt Tào Vân Tuấn vô cùng hưởng thụ, cúi đầu, cổ họng phát ra
tiếng cười: “Đi thôi, chúng ta ăn sáng đi.” Thân ôm lấy cô, hai người đi
khỏi phòng ngủ.
Chiếc ô tô màu trắng thong thả chạy trong làn mưa, cứ một màn mưa
quạt qua, ban đầu sẽ hiện mảng bọt nước, tầm mắt phía trước trở nên lu mờ,
nhưng sau đó lại rõ ràng trở lại.
Diệp Tòng Y, một tay dựa vào cửa kính xe, một tay nắm lấy tay lái, thần
sắc có chút đăm chiêu, phó xế Tào Ấu Tuyết chớp chớp con mắt to tròn,