bỗng nhiên lo lắng nghiêng đầu hỏi: “Mẹ ơi, dì nhỏ bị bệnh, bác sĩ có chích
dì không? Không biết dì có khóc không ta?”
Diệp Tòng Y nhìn biểu tình chân thật của con gái, ngẩn người ra, bật
cười nói: “Đương nhiên sẽ không, dì nhỏ đã là người lớn rồi, sẽ rất can
đảm, cho nên sẽ không khóc.”
- Mà... Hay chúng ta mua kẹo cho dì đi? - Tào Ấu Tuyết ngẩng khuôn
mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, đáng yêu, thật tâm cẩn thận hỏi, trong ánh mắt cô
bé đầy tia lo lắng, vì dì nhỏ đang bị bệnh rất đáng thương.
Diệp Tòng Y mỉm cười lắc đầu: “Không, nhưng chúng ta sẽ mua cái
khác.” Nói xong, cô chuyển tay lái, quẹo sang một ngã tư khác, sau đó từ từ
hạ phanh, ô tô dừng lại trước một cửa hàng bán hoa ven đường.
Trịnh Duyệt Nhan thích nhất là cái gì, đương nhiên là hoa, hoa hồng.
Hoa hồng kiều diễm như lửa, xinh đẹp lóa mắt, còn mang theo gai, cho
người khác nhiều cảm xúc.
Nửa giờ sau, Diệp Tòng Y một tay ôm đóa hoa hồng rực lửa lớn, một
tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tào Ấu Tuyết, xuất hiện trước bệnh viện
Thánh Hòa.
Trịnh Duyệt Nhan ở phòng bệnh 1616, Diệp Tòng Y dắt con gái hướng
về phía hành lang. Vừa mở phòng bệnh ra thì nghe thấy tiếng reo hò quen
thuộc, ngay sau đó một cô gái xinh đẹp, tóc quăn màu hạt dẻ xông đến, ôm
ngay Tào Ấu Tuyết, hôn lên hai cái trên khuôn mặt mũm mĩm của cô bé,
mà Tào Ấu Tuyết đối với người kia rất khôn khéo, vòng tay qua cổ nàng,
ngọt ngào kêu: “Dì Hà Nà.”
- Tuyết nhi ngoan quá. - Lý Hà Nà lập tức thưởng cho cô bé một cái hôn
môi.