cũng thật sự không nghe thấy, không nhịn được hỏi: “Hà Na, em nói gì
vậy?”
- Không có gì. – Hà Na liền thay ra một khuôn mặt tươi cười, rất nhanh
nói: “Tòng Y, em hôm nay không lái xe đến, chị cho em đi nhờ xe được
không?”
- Đương nhiên không thành vấn đề.
- Gì cơ? – Trịnh Duyệt Nhan không thể tin được nhìn hai nàng: “Hai
người chuẩn bị đem em mang bỏ chợ à?”
- Phải đấy, bọn tao phục vụ mày cũng quá trưa rồi. – Hà Na đứng lên,
hai tay chống nạnh nhìn nàng: “Mày cũng không phải bị bệnh sắp chết,
chẳng lẽ muốn bọn tao ở trong này từ sáng đến tối luôn?”
- Con quỷ kia, mày trù ẻo tao.
- Lại đây, Tuyết nhi, dì với mẹ mang con đi ăn nha, nói xem, con muốn
ăn gì? – Hà Na hiện ra vẻ mặt ôn nhu, vẫy vẫy tay với Tào Ấu Tuyết.
Tào Ấu Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt đen láy vụt sáng, vẻ mặt cực kỳ hưng
phấn: “Con muốn ăn pizza, bánh trứng rồi cánh gà nữa.” Nói xong bỗng
dưng do dự, quay đầu nhìn Diệp Tòng Y, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ ơi, con đi với
dì được à?”
- Đương nhiên rồi, mẹ con cũng đi cùng với chúng ta. – Hà Nà lên tiếng
nói cho cô bé an tâm, Diệp Tòng Y cũng cười, một tay ôm lấy con gái, Tào
Ấu Tuyết nhãn châu đen láy nhìn xung quanh, rất chân thành nói: “Vậy dì
nhỏ thì sao?”
Trịnh Duyệt Nhan cảm động muốn rơi nước mắt: “Vẫn là Tuyết nhi tốt
nhất, hức... Tuyết nhi, lại đây hôn dì nhỏ cái đi.”