- Không, tình cảm cũng không có gì tệ, anh ấy đối với chị rất tốt.
- Thế... Tại sao? – Hà Na khó hiểu.
- Chị cũng không biết nói thế nào. – Diệp Tòng Y cắn cắn môi, qua một
hồi lâu mới thấp giọng nói: “Trong mắt người khác, cuộc hôn nhân của bọn
chị khiến họ cực kỳ ngưỡng mộ, nhưng với chị mà nói, nó giống như một ly
nước sôi.” Nói xong, cô liếc mắt nhìn Hà Na một cái, rồi nhẹ nhàng thở dài:
“Một ly nước sôi nhạt nhẽo vô vị.”
- --- ---
Hoàn thành xong ca phẫu thuật cuối cùng, đã gần chín giờ tối.
Trầm Hàn Sanh vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật, cởi chiếc khẩu trang
trắng, thở dài thật sâu. Trở lại phòng trực ban, đem mũ cởi ra, mái tóc như
mây liền đổ xuống, nàng tùy ý cột thành kiểu đuôi ngựa, sau đó mặc quần
jean và áo khoác đơn giản, rồi đi ra khỏi.
Trợ tá Trương Nam đang đứng chờ ở thang máy, thấy nàng lập tức mỉm
cười: “Bác sĩ Trầm.”
Trầm Hàn Sanh gật đầu, xem như chào hỏi, Trương Nam làm cộng sự
của nàng thời gian cũng không ngắn, biết nàng tính tình kiệm lời như kiệm
vàng, cũng không để ý.
Đứng trong thang máy, Trương Nam nhìn sườn mặt tinh xảo của nàng,
trong lòng tính toán phải nói thế nào để mời nàng đi ăn khuya, suy tư một
chút, cảm thấy đầu tiên nên nói về chuyện khác sẽ tự nhiên hơn, liền cười
nói: “Bác sĩ Trầm, tôi hôm nay đến phòng 1616 gặp vị Trịnh tiểu thư kia, cô
ta hỏi cô đâu.”
- Ồ. – Trầm Hàn Sanh nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị của thang máy,
chỉ hờ hững trả lời.