tốt nghiệp đại học, lại tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, bảo nó đến công ty làm
đi thì nó nói không có hứng thú, cả ngày cùng mấy đứa hồ bằng cẩu hữu
bên ngoài lang thang, trong Trịnh gia, đứa không có triển vọng nhất chính
là nó, xài tiền thì hạng nhất, cứ thế này, tương lai làm sao dám mang sản
nghiệp Đỉnh Thái giao cho nó!”
* Hồ bằng cẩu hữu: Bạn xấu.
Tào Vân Tuấn nghe hắn than thở, vội vàng cười nói: “Duyệt Nhan còn
nhỏ, ở bên ngoài rong chơi là chuyện bình thường, dượng hiện tại vẫn đang
lúc tráng niên, như mặt trời ban trưa, điều hành việc kinh doanh của Đỉnh
Thái, nói đến chuyện thừa kế này nọ vẫn còn sớm mà, Duyệt Nhan rất
thông minh, chờ em ấy hồi tâm, lúc đó giúp dượng được rồi, bắt đầu cũng
sẽ rất nhanh.”
- Cái gì thông minh, một chút thông minh cũng không có! – Trịnh Thái
hừ một tiếng, khóe miệng lại một lần nữa lộ ra nụ cười, ánh mắt hắn chuyển
sang người Diệp Tòng Y, thở dài: “Con gái nên giống Tòng Y ấy, ôn nhu
nhàn nhã, thông minh từ nhỏ, như vậy mới được mọi người thích, nếu
Duyệt Nhan bằng một nửa Tòng Y thôi, dượng cũng không phải lo cho nó
nhiều như vậy.”
Tào Vân Tuấn cười nói: “Đấy là do dượng thiên vị, dượng yêu cầu
Duyệt Nhan cao quá, Duyệt Nhan đối với con và nhạc phụ nhạc mẫu là quá
tốt rồi, hai người luôn khen Duyệt Nhan hoạt bát vui vẻ hơn Tòng Y.”
Trịnh Thái thần sắc lộ vẻ vui mừng, hai người nói đùa một hồi, hắn liền
thân thiết hỏi: “Vân Tuấn, lần trước dượng giới thiệu cho con Vương tổng
kia vụ tranh chấp tài sản, hiện tại tiến triển thế nào? Phần thắng lớn
không?”
Diệp Tòng Y vừa nghe bọn họ nói đến chính sự, đúng lúc nhân cơ hội
lui đi, đứng lên cười nói: “Con vào bếp xem có gì cần giúp không.”