tôm hùm hấp, chiếc đũa còn chưa đụng tới, cổ tay đã bị bắt lại: “Tôm là đồ
đãi khách, con không được ăn, ăn cái khác.”
- Mẹ không cho con ăn thì bưng lên bàn làm gì! Chẳng phải là đang
chọc tức con à! – Trịnh Duyệt Nhan bất mãn bĩu môi.
Trịnh phu nhân chậm rãi nói: “Bưng lên bàn là cho Tòng Y bọn họ ăn,
con có thể ăn mấy món bên cạnh kìa.”
Trịnh Thái nếm thử các món ăn, tán thưởng tay nghề của phu nhân, phất
tay nói: “Đi lấy bình rượu Mao Đài đến đây, hôm nay vui vẻ, dượng muốn
cùng Vân Tuấn uống hai chén.”
Trịnh Duyệt Nhan vừa nghe đến rượu, lại càng không vui, nhịn không
được quay sang oán giận với Diệp Tòng Y: “Từ khi làm cái phẫu thuật quỷ
sứ kia, ba mẹ em không cho em ăn cái này không cho ăn cái kia, cái này
thôi cũng chấp nhận được, lại còn bắt nhốt em ở nhà cả tháng trời, em quả
thực sắp điên rồi.”
- Chắc là sợ em ra ngoài uống rượu chăng? – Diệp Tòng Y nhẹ giọng
cười.
- Thật là. – Trịnh phu nhân liếc con gái một cái: “Bác sĩ dặn ít nhất ba
tháng sau mới được uống rượu, con mà ra ngoài với đám bạn bè kia vui
chơi giải trí, tối thể nào cũng ghé quán bar uống rượu, mẹ với ba sao yên
tâm được? Con nhé, tốt nghiệp đại học rồi, ăn chơi cũng một năm rồi, khi
nào mới chịu biết điều đến công ty phụ ba làm việc cho bớt cực nhọc đây?”
Trịnh Duyệt Nhan nghe thế, lập tức không lên tiếng, Diệp Tòng Y cười
nói: “Dì, dì nói em ấy cũng mới mổ chưa bao lâu, để tịnh dưỡng thân thể
cho tốt đã, chuyện này cứ để sau hãy nói.”
Trịnh Duyệt Nhan ở dưới bàn nắm lấy tay biểu tỷ, bày tỏ lòng cảm kích.
Đề tài này cuối cùng dứt bỏ, mọi người trong gia đình nói nói cười cười,