lắc lư, sớm đã không thấy bóng dáng Trịnh Duyệt Nhan. Nàng mới nhớ tới
vừa rồi Duyệt Nhan uống không ít, trong lòng nảy lên vài phần sốt ruột, vội
vàng rời khỏi chỗ, hướng đến chỗ sàn nhảy, gần như từng bước từng bước
đẩy người khác đi, đưa mắt tìm kiếm, qua một hồi lâu, rốt cuộc cũng thấy
bóng dáng điên cuồng nhảy múa của nàng, người bên cạnh nàng đều tự
động lùi ra một chỗ trống, một đám người vây quanh nàng, thưởng thức
dáng người nóng bỏng của nàng, phấn khích vì kĩ năng nhảy, tiếng cười
tiếng hoan hô liên tiếp vang, Hà Na bị những âm thanh đó làm cho đầu óc
càng choáng vàng, không kìm hãm được ấn ấn thái dương.
Lưu luyến ở quán bar một vài giờ, khi đi ra khỏi, Hà Na hít thật sâu
không khí trong lành, cuối cùng khi cảm thấy thư thái, cũng là lúc Trịnh
Duyệt Nhan cũng còn một chút thanh tỉnh, nàng nghiêng đầu hỏi Duyệt
Nhan muốn đi chỗ nào, người sau nỉ non nói ra hai chữ “Tử Duyệt”, liền
ngã vào ghế phó lái, không còn phản ứng gì, Hà Na thở dài, cúi người thay
nàng thắt dây an toàn, sau đó khởi động xe, ô tô nhanh chóng hướng đến
khách sạn Tử Duyệt mà bay đi.
Câu lạc bộ hộp đêm Lạc Đình lúc này toàn oanh thanh yến ngữ, vô cùng
nào nhiệt. Một nam thanh niên béo ục ịch thấp lùn lại ngồi trên ghế sô pha
vô cùng sang trọng, mỗi tay ôm một nữ tử trang điểm tinh xảo, thần thái
cực kỳ lỗ mãng, cằm hơi hơi nâng lên, hướng hai cô gái trẻ tuổi kiều diễm:
“Xuân Nhã, Y Lộ, Tào tiên sinh lần này có đại ân với anh, đêm nay dù thế
nào, bọn em cũng phải tiếp đãi cậu ta thật tốt, nếu không anh sẽ không vui
đâu.”
* Oanh thanh yến ngữ: Tiếng cười nói của nữ nhân.
- Hứa tổng, ngài cứ yên tâm, điều này không cần ngài phân phó. – Nữ tử
lẳng lơ kia vô cùng yêu diễm, nhẹ nhàng chậm rãi ngồi lên đầu gối Tào Vân
Tuấn, ngón tay dài nhọn cởi bỏ áo sơ mi trắng của Tào Vân Tuấn, sau đó vỗ
về nước da ngăm của hắn, nũng nịu nói: “Có thể thay ngài tiếp đãi một nhân
vật như Tào tiên sinh, là vinh hạnh của bọn em.”