- Chị chẳng lẽ nhìn không ra, em làm như vậy, chỉ là vì muốn theo đuổi
chị sao? – Trịnh Duyệt Nhan khẽ nhếch khóe môi, thanh âm cực kỳ ôn nhu
ngọt ngào, nhưng trong mắt không hề có ý cười: “Bằng không, một nữ nhân
đối một nữ nhân như vậy, còn có thể là gì?”
Sắc mặt tái nhợt của Trầm Hàn Sanh dần dần nổi lên một tia đỏ ửng, run
sợ một lúc sau mới phun ra hai chữ: “Vô lý!”
Trịnh Duyệt Nhan lắc đầu: “Giời, phản ứng của chị làm em thất vọng
quá, em nghi ngờ không biết có phải chúng ta thật là sống cùng thời đại
không...”
Trầm Hàn Sanh đứng lên, cơ hồ có chút thô bạo ngắt lời nàng: “Tôi
không thích nữ nhân!”
- Không, chị sẽ thích. – Trịnh Duyệt Nhan bình tĩnh nhìn nàng, sau đó
lấy khẩu khí khẳng định nói: “Sau khi quen biết em.”
Chiếc xe BMW X5 mới nhất đang đậu trong gara, màu đen của sườn xe
ánh lên sáng lạng, ánh mắt Tào Vân Tuấn nhìn nó ngập tràn vẻ thỏa mãn.
Nhưng là Diệp Tòng Y thần sắc không tốt như thế, mặt cười ngậm
sương, nghiêng đầu nhìn chồng bên cạnh, thanh âm đã mất đi ôn hòa: “Anh
làm sao có thể nhận chiếc xe trăm vạn của dượng?!”
- Đây là dượng thương chúng ta thôi, dượng thấy chúng ta hai người
dùng một xe, không thuận tiện, vừa vặn Duyệt Nhan cũng muốn xe, dượng
nghĩ là thuận cho chúng ta khỏi mua luôn. – Tào Vân Tuấn tiến lên ôm lấy
cô, cười nói.
- Em đã nói rồi, em đi làm không cần xe cũng được. Huống chi nếu anh
muốn mua một chiếc nữa, chúng ta cũng có thể tự mình mua. – Diệp Tòng
Y tức giận gạt tay hắn ra.