- Chúng ta mua? – Tào Vân Tuấn thở dài, buông tay nói: “Tòng Y, em
suy nghĩ xem chúng ta ở cái thành phố thế nào, muốn mua nhà mua xe,
chắc phải tiêu hết tiền tiết kiệm của chính mình lẫn cha mẹ hai bên luôn.
Tuy rằng thu nhập của chúng ta không ít, nhưng chi tiêu cũng không thấp,
Tuyết nhi cũng đến tuổi đi nhà trẻ, về sau chúng ta cho con bé một nền giáo
dục tốt nhất, cái này cũng phải mang tiền bạc ra. Em nói đúng, chúng ta
mua xe là không thành vấn đề, nhưng là anh đối với xe yêu cầu rất cao, năm
mươi vạn trở xuống anh sẽ không xem xét, em nói xem chúng ta hiện tại
mua kiểu gì?”
Diệp Tòng Y bị hắn làm tức giận đến nực cười: “Không có tiền mà yêu
cầu cao, bên trong rỗng tuếch, đừng mua! Nhận của người khác thứ quý giá
như vậy anh yên tâm thoải mái sao?”
Cô rất ít nói nặng như vậy, Tào Vân Tuấn thần sắc biến đổi, lại khôi
phục tươi cười, lấy lại tinh thần kiên nhẫn nói: “Tòng Y, dượng đâu phải
người ngoài, là dượng của em, huống chi chúng ta cảm thấy này xe quý,
nhưng đối với dượng mà nói, chỉ là tí tiền thôi.”
- Cũng là tiền của dượng. – Diệp Tòng Y nghiêm nghị nói.
- Được rồi, anh không lời nào để nói. – Tào Vân Tuấn thở dài, bất đắc dĩ
nói: “Dượng cũng là thương em, cho nên mới khẳng khái hào phóng như
thế, xe này trên danh nghĩa là của em, em nếu không nhận, em đi nói với
dượng nhé.”
Diệp Tòng Y nhìn hắn một cái, sâu xa nói: “Nhưng đây là mẫu mã anh
thích nhất, không phải sao?”
Tào Vân Tuấn còn chưa kịp nói gì, Diệp Tòng Y đã quay đầu đi, hắn
nhìn cô bóng dáng ôn nhu mảnh mai, lòng vui sướng đã giảm đi phân nửa.
Khi trời về đêm, thành phố phồn hoa này nhà nhà đều sáng rực ánh đèn.