Hà Na nhìn cô, đột nhiên thấp giọng nói: “Tòng Y, chị muốn tìm về sáu
năm trí nhớ, tìm về chân chính bản thân đúng không?”
- Đúng vậy. – Diệp Tòng Y gật gật đầu, lau đi nước mắt trên mặt: “Đúng
vậy, cho dù nó sẽ làm chị sa vào thống khổ vô cùng vô tận, nhưng điều này
so với dối gạt còn tốt hơn, cuộc đời này chị ghét nhất là bị lừa gạt, nhất là
người thân bên cạnh lừa gạt. Cho nên Hà Na, chị xin em giúp chị, ngày mai,
ngày mai chúng ta sẽ đi Singapore tìm Thịnh Phương, được không?”
Hà Na không trả lời, ánh mắt di chuyển dần về phía bên trái, chuyển đến
ngăn tủ đầu giường, sau đó dừng lại, thật lâu sau, nàng như hạ quyết tâm,
chậm rãi mở miệng: “Tòng Y, có một thứ của chị, đặt ở chỗ em hai ngày,
em luôn do dự không biết có nên giao cho đi không, nhưng vẫn không hạ
nổi quyết tâm.”
- Là cái gì? Chị có cái gì để ở chỗ em sao? – Diệp Tòng Y thấy sắc mặt
nàng ngưng trọng, ngẩn ra, vô thức nhìn ánh mắt nàng.
- Tòng Y, thứ này sẽ làm cuộc sống của chị biến hóa nghiêng trời lệch
đất, sẽ làm cho chị oán hận rất nhiều người, thậm chí sẽ làm cho chị có cảm
giác như bỗng chốc trắng tay. – Hà Na vừa nói, vừa đứng dậy mở ngăn tủ,
lấy ra một quyển nhật ký màu xanh thật dày, nàng quay đầu, đem nó đưa
cho Diệp Tòng Y, hai tay đồng thời nắm chặt cổ tay cô, sau đó nhìn vào ánh
mắt cô, khẩn khiết nói: “Nhưng Tòng Y này, xin hãy tin tưởng, chị ít nhất
còn có người bạn là em, em vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh chị, dù xảy ra chuyện
nhẫn tâm đến cỡ nào, xin chị đừng vì vậy mà cảm thấy tuyệt vọng!”
--- ------ ------ -----
P/s: Từ bây giờ mình sẽ sửa lại về cái xưng hô Bắc Nam, lần trước có
bạn ý kiến.
Diệp Tòng Y, Trầm Hàn Sanh, Tào Vân Tuấn, Tào Ấu Tuyết, Diệp Khai
Tường, Vương Viễn Trân: Xưng hô theo miền Bắc. Còn lại theo miền Nam.