tài xế bị hù nhảy dựng, mặt giận dữ vươn đầu ra ngoài, rống to: “Cô đi đâu
vậy? Không nhìn đường à, không có mắt sao?!”
Ô tô bắn ra chùm tia sáng trắng tuyết, tài xế giận dữ gầm lên, khiến Diệp
Tòng Y từ trạng thái thất hồn lạc phách khôi phục tinh thần lại, cô liếc nhìn
tài xế một cái, sau đó chạy nhanh lướt qua, mở cửa sau xe taxi ra rồi ngồi
xuống.
Hành động này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, hắn quay đầu nhìn cô,
há hốc mồm nói: “Cô... Cô làm gì vậy?”
- Tài xế, đưa tôi đến chỗ này. – Đôi mắt hàm chứa nước mắt của cô
hướng tài xế phân phó, sau đó lấy di động ra, gọi đến số Hà Na.
Hà Na rất hiếm khi ở trong nhà mình, hơn nữa theo lời nói của nàng,
mấy ngày nay nàng đều ở nhà mình, Diệp Tòng Y cũng không hỏi nguyên
nhân, cô vui mừng vì nàng chỉ ở một mình, bởi vì giờ phút này, cô muốn
cấp bách có một người mình tin tưởng ở bên cạnh.
Đầu tóc hỗn độn, ánh mắt dại ra, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt mà tiều
tụy, cùng với nước mắt giàn giụa. Hà Na chưa từng thấy bộ dáng chật vật
đến thế của Diệp Tòng Y, mà Diệp Tòng Y cũng không nhận thấy được ánh
mắt phức tạp Hà Na nhìn mình, không chỉ có kinh ngạc, còn có đau lòng,
còn có một chút trốn tránh, và một chút khác biệt...
Vừa vào cửa, cô liền nhào đến bên vai Hà Na khóc lớn, Hà Na không
hỏi cô gì cả, chỉ đem cô vào phòng ngủ, vắt một cái khăn ấm cho cô, sau đó
ngồi bên giường cùng cô yên lặng.
Chưa từng có cảm giác đau đớn đến vậy, như muốn đem tất cả nước mắt
mình có được giải thoát hết, Diệp Tòng Y khóc một hồi lâu cũng bớt dần,
hôm nay Hà Na lại cư xử khác với ngày thường, chỉ âm thầm lau nước mắt
cho cô.