Nàng luôn ngủ rất cạn, chỉ cần nghe một chút tiếng động liền sẽ tỉnh lại,
cho nên khi chuông cửa vừa vang lên, nàng đã thức dậy ngay.
Trịnh Duyệt Nhan bên cạnh đang ngủ say, Trầm Hàn Sanh ngay cả đèn
cũng không dám bật, rón rén lưu loát rời khỏi giường, sau đó thật cẩn thật
đóng cửa phòng ngủ lại.
Đèn phòng khách mở lên, thoắt cái trở nên sáng như ban ngày, từ mắt
mèo nhìn ra phía ngoài cửa, thần sắc của nàng bỗng nhiên cứng đờ. Nhưng
tiếng chuông cửa vẫn vừa nhanh vừa vội như cũ, Trầm Hàn Sanh rất sợ cứ
tiếp tục thế này sẽ đánh thức Trịnh Duyệt Nhan, cũng không do dự nữa, đưa
tay mở cửa phòng.
Chỉ mấy tháng không gặp nhưng lại như đã lâu thật lâu, như gian nan
trôi qua đã vài năm.
Diệp Tòng Y dừng trước cặp mắt mang theo tia u buồn nhè nhẹ, đôi mắt
tinh thuần như mặt hồ, tay đột nhiên cứng lại ở không trung, cấp bách trên
mặt không còn thấy nữa, trên mặt toát nên thần sắc vui buồn, như thiên
ngôn vạn ngữ mãnh liệt đồng loạt tiến ra, nhưng lại bị ngăn ở ngực, cảm
giác đau đớn từ nơi đó bắt đầu tràn ra.
Trầm Hàn Sanh tay vịn cửa, như bức tượng điêu khắc đứng đó, qua một
hồi trầm mặc, khóe miệng nàng bỗng nhanh chóng tràn ra một nụ cười thản
nhiên, cúi đầu kêu một tiếng: “Bà Tào, có việc gì sao?”
Diệp Tòng Y ngẩn ra, lòng như bị hàng ngàn con ong mật vây chích,
đau nhức một trận, cô nhíu mi lại, cố gắng áp chế nước mắt sắp mãnh liệt
trào ra của mình, sau một lúc lâu mới run run giọng nói: “Tôi... Tôi có chút
chuyện muốn hỏi cậu.” Cô có chút sợ hãi nhìn sắc mặt lạnh lùng dị thường
của nàng, dũng khí cơ hồ biến mất không còn, nhanh chóng bồi thêm một
câu: “Là chuyện rất quan trọng, cậu... Có thể cho tôi vào không?”