tỷ tao biết, chị ta sẽ mất đi toàn bộ thế giới, Hà Na, mày nên suy nghĩ kỹ
lại.”
- Không, dù mày nói thế nào, tao cũng không đưa cái này cho mày! – Hà
Na cắn chặt răng, chỉ lắc đầu.
Trịnh Duyệt Nhan nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: “Hà Na, đây là chuyện gia
đình biểu tỷ tao, tao hi vọng mày đừng xía vào, mà tao cũng không hi vọng
vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta.”
- Tao cứ xía vào đấy, tao không trả mày đấy, thì sao?!
Trịnh Duyệt Nhan cười cười, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh: “Việc này
năng thủ sơn dụ, mày nguyện ý cầm, vậy mày cứ mượn, muốn giao cho chị
ta thì cứ giao, dù mày làm thế nào, mày vẫn là bạn tao. Nhưng tao thấy mày
cũng nên suy nghĩ kỹ hậu quả.” Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Hà Na một
cái, nhưng cuối cùng cũng xoay người đi.
* Năng thủ sơn dụ: Khoai nóng bỏng tay, ý chỉ việc khó giải quyết.
Hà Na nhìn bóng dáng của nàng, tâm tư trong lỏng phập phòng, Trịnh
Duyệt Nhan lúc này lại quay đầu: “Bản nhật ký này vốn không có ý nghĩa
gì cả, nhất là đối với Hàn Sanh, không lâu sau tao sẽ chứng minh cho mày
xem.”
- Cái gì? Khi học đại học, cậu và Tào Vân Tuấn yêu nhau? Không có
đâu, Tào Vân Tuấn thường xuyên gọi điện thoại cho cậu, cũng đến trường
gặp cậu, nhưng cậu vẫn phiền não vì vậy mà, cậu từng nói với tụi mình, chỉ
coi anh ta là anh trai, sao lại biến thành bốn năm yêu nhau, còn đính hôn gì
nữa? Nổ như phim! Ai nói với cậu như vậy?
- Nói thật, mặc dù hai cậu nghĩ mình là người rất cẩu thả, nhưng mình
thật sự cảm thấy cậu và Trầm Hàn Sanh có gì đó không đúng, giống như
một đôi tình lữ ấy, mình cũng không phải không biết xấu hổ đi hỏi hai