cha mẹ, ly hôn với chồng, đem con gái vứt bỏ, sau đó reo vui rộn rã chạy
đến ôm ấp mối tình đầu.”
- Tình yêu rất vĩ đại nha, chân tướng cũng rất quan trọng đó! – Trịnh
Duyệt Nhan chớp mi: “Tình phụ mẫu với con gái có là gì, cuộc sống hôn
nhân nhiều năm như vậy cũng có là gì, bên cạnh Hàn Sanh còn có tao, cũng
có là gì, bọn tao có thể chia tay, phải không?”
Từng câu từng chữ của nàng nhắc nhở Hà Na, chuyện đã cách quá nhiều
năm trước, rốt cuộc Diệp Tòng Y cũng không giãy khỏi đủ loại dây buộc
chặt trên người, cho dù biết chân tướng, cũng chỉ khiến cô tăng thêm phần
thống khổ. Tâm trí Hà Na dần tỉnh táo lại, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, đúng
vậy, chân tướng dĩ nhiên là tàn khốc, nhưng cho Tòng Y biết chân tướng,
chẳng phải là tàn khốc hơn gấp trăm lần? Đến lúc đó, cô phải dựa vào đâu
để sống?
Trịnh Duyệt Nhan thấy nàng trầm mặc, đưa tay vươn ra: “Đưa tao.”
- Không! – Hà Na ngẩng đầu lên, theo bản năng cự tuyệt.
- Hà Na, mày nên biết, cho chị ta xem cái này, đối với chị ta là đả kích
lớn cỡ nào, nếu vì vậy mà chị ta xảy ra chuyện gì, mày không gánh nổi
trách nhiệm đâu!
Hà Na tức giận đến đỏ mặt: “Cho nên có thể thừa dịp chị ấy mất trí nhớ,
để cho các người ấn đặt cuộc sống của chị ấy như các người mong muốn cả
đời?!”
Trịnh Duyệt Nhan sửa đúng: “Điều đó không hề liên quan đến tao, đó là
mong muốn của dì dượng.” Nàng dừng một chút, còn nói: “Hơn nữa, tao
cũng nhắc nhở mày, Tòng Y đã không còn là Tòng Y lúc trước, chị ta
không thể trở về bên Hàn Sanh, Hàn Sanh cũng sẽ không rời tao, điều ấy
tao nắm chắc. Cho nên, thời khắc mày đem toàn bộ chân tướng nói cho biểu