Trầm Hàn Sanh hạ mí mắt, không dám nhìn đến cô, trong miệng lại nói:
“Thực xin lỗi, Duyệt Nhan ở bên trong, không tiện, có chuyện gì để sau rồi
nói.”
Lời nói này cũng giống cách xưng hô kia, như một thanh kiếm vô hình,
thẳng tắp đâm vào tim cô, làm cho Diệp Tòng Y đau đến hít thở không
thông, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch.
- Hàn Sanh... – Môi run run, theo bản năng muốn cầu xin, nhưng lại như
bị mất giọng, không phát ra được thanh âm nào.
Trầm Hàn Sanh vẫn không nhìn cô, chỉ chậm rãi đóng cửa lại, cánh cửa
sắt lạnh như băng kia, liền đem cách trở cô ở bên ngoài.
Diệp Tòng Y không biết mình như thế nào tiến vào thang máy, như thế
nào xuống dưới lầu, cô như một du hồn cô độc, trên đường cái xe đến xe đi
dạo chơi, cô đi khắp nơi không mục đích, nước mắt như một chuối ngọc
trai, không ngừng rơi xuống.
Trong lòng chỉ có lạnh, cái lạnh rét buốt thấu xương, đau đớn nghẹt thở.
Tại sao lại phải như vậy? Bảo cậu ấy gọi mình là bà Tào là ý của mình,
bảo cậu ở bên cạnh Duyệt Nhan cũng là ý của mình mà.
Diệp Tòng Y vô cùng oán hận phản ứng của mình, lại không ngăn được
nản chí ngã lòng dâng lên, chân tướng thế nào cô không đủ sức để suy nghĩ
nữa, lời nói của Mạnh Xuân cũng tạm thời bị cô ném sang một bên. Cô chỉ
biết là, tình cảm trong lòng cô đã quá sâu, mà người cô luôn nhớ nhung,
trong mắt đã không còn cô, tâm trạng cô mềm xuống, giờ phút này đều bị
đau xót chiếm cứ, hơn nữa không thể thoát khỏi.
“Két”, tiếng lốp xe kịch liệt ma sát với mặt đường, sinh ra âm thanh sắc
bén chói tai, một chiếc taxi khẩn cấp phanh lại, ngừng ngay phía trước cô,