thích mạnh liệt, trong cổ họng như sắp khẽ rên thành tiếng, nhưng giống
như cậu ấy biết tôi muốn làm gì, nhanh chóng chặn môi tôi lại.
Chúng tôi điều chỉnh tư thế nằm một chút, tôi ôm cổ cậu ấy, cậu ấy ôm
thắt lưng tôi, chúng tôi một lần lại một lần, không biết mệt mỏi hôn môi đối
phương, chỉ giới hạn như vậy.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thiếp đi trong nụ hôn ngọt ngào làm người ta
đầu óc choáng váng hai mắt lu mờ.
Ngày 30 tháng 4.
Sáng sớm, tôi tỉnh dậy do tiếng loa phóng thanh của trường, nhưng
không dám nhìn đến ánh mắt Hàn Sanh, không dám nhìn tới biểu tình của
cậu ấy, giống như một đứa trẻ ăn vụng.
Lúc tập thể dục buổi sáng, tôi suy nghĩ, nụ hôn đầu tiên của tôi đã mất,
mà nụ hôn đầu tiên của tôi đối tượng là Hàn Sanh. Không có cảm giác hối
hận, mỗi động tác, mỗi chi tiết trong ký ức vẫn còn mới mẽ, ngọt ngào tận
sâu trong đáy lòng khắc vào tim, chỉ xấu hổ tối qua người chủ động lại là
mình, nhưng cũng thấp thỏm lo lắng trong lòng Hàn Sanh thấy chuyện này
thế nào, nghĩ thế nào về tôi.
Trong lòng thật sự rất loạn, tiết thứ nhất không nghe lọt cái gì, tiết thứ
hai cũng tiếp tục ngẩn ngơ, Hàn Sanh từ dưới bàn vươn tay cầm tay tôi, nói
thật nhỏ một câu: “Tòng Y, tập trung một chút.”
Ánh mắt của cậu ấy thật dịu dàng, tràn ngập quan tâm, còn mang theo
một chút trách cứ.
Tất cả những băn khoăn của tôi khi chạm vào ánh mắt cậu ấy, đã bay lên
chín tầng mây.