Nghĩ như vậy, tâm tình sáng lên, được rồi, tạp niệm trong đầu này, thật
sự có thể quăng đi rồi!
Ngày 8 tháng 7.
Tháng bảy đen tối rốt cuộc cũng trôi qua, còn dỡ xuống được gánh nặng
ngàn cân, cả người vô cùng thoải mái.
Tuy những ngày còn lại vẫn thuộc tháng bảy, nhưng bởi vì không phải
thi đại học nữa, cho nên nó là thuộc về bảo thạch màu xanh da trời, là thuộc
về thủy tinh màu tím, là tâm tình thiếu nữ màu hường, là sắc màu rực rỡ...
Tôi đã có thể gặp được những ngày tháng tốt đẹp sau này.
Được rời khỏi học đường, học sinh dùng đủ loại phương pháp để phát
tiết tất cả áp lực đè nén đã lâu của họ, xé sách, rống to ở sân thể dục, kề vai
sát cánh công khai đến cửa hàng mua rượu uống, cả trường đều lộn xộn.
Tôi và Hàn Sanh tay trong tay, đi khắp ngõ ngách sân trường, nghĩ đến
những năm tuổi trẻ, vượt qua cuộc sống tựa lồng chim, trong lòng tôi rất bùi
ngùi, bây giờ tôi đã bắt đầu quãng thời gian đại học tự do tươi đẹp.
Nhưng mà, nhưng mà, tôi cũng không hoàn toàn vui sướng như các học
sinh cao trung khác, Hàn Sanh nói cho tôi biết một tin làm tôi dù thế nào
cũng không trở nên vui vẻ nổi.
Nghỉ hè này cậu ấy muốn đi làm thêm, muốn đến chỗ chị hai cậu ấy ở
Quảng Đông làm thêm.
Nếu mà nói kỳ nghỉ đông trước cách xa nhau còn có thể chịu được, vậy
kỳ nghỉ hè này, tôi vẫn không muốn không muốn, tôi mãnh liệt muốn gặp
cậu ấy, không thể giờ giờ khắc khắc, nhưng thỉnh thoảng cũng được mà! Vì
sao phải xa cách thế này?