Hàn Sanh, Hàn Sanh... Vì sao tâm trạng của tớ lại cay đắng như vậy,
nhưng vì muốn cậu an tâm, tớ chỉ có thể mỉm cười với cậu, tớ muốn dùng
nụ cười của mình, để nói cho cậu biết những suy nghĩ trong lòng tớ, tớ
muốn nói, tớ vĩnh viễn không muốn cậu tự ti trước mặt tớ, không muốn cậu
dè dặt trước mặt tớ.
Đây là nhà cậu, là nơi cậu sinh ra, là nơi cậu trưởng thành, tớ chỉ cảm
giác được thân thiết, tớ tuyệt đối không ghét bỏ, thật đấy! Tớ thích nơi này,
vì tớ thích cậu!
Gặp được người nhà Hàn Sanh, tôi lập tức ý thức được, Hàn Sanh thật ra
rất giống với dáng vẻ của mẹ, khi dì ấy còn trẻ chắc chắn phải đẹp lắm, cha
cậu ấy cũng có dáng vẻ thật thà, cậu ấy còn có một em trai, mới học tiểu
học, so về diện mạo, cảm giác cũng từa tựa như Hàn Sanh, nhưng Hàn Sanh
là bản tinh xảo còn em ấy là bản thô ráp. Tôi thấy có chút lạ lùng, mẹ Hàn
Sanh là một phụ nữ xuất sắc như vậy, sao lại tìm cha cậu ấy, nhưng mà cũng
không muốn hỏi nhiều.
Tôi vừa gặp cha mẹ cậu ấy, lập tức chào chú chào dì, tôi đem đến rượu,
thuốc lá và trà, còn tặng quà cho em trai cậu ấy nữa.
Mẹ cậu ấy rất kinh ngạc, hăng hái nói khách khí như vậy làm gì, sau đó
mời tôi ngồi, tự mình bưng trà nước cho tôi, bận rộn kinh khủng.
Người nhà cậu ấy đối với tôi đều đặc biệt nhiệt tình, nhiệt tình thật sự
hơi quá, điều này làm cho tôi có chút không tự nhiên, đặc biệt là, tôi thấy
Hàn Sanh vì điều này mà lúng túng.
Khi dùng cơm tối, mẹ cậu ấy thật sự đem hết mọi thứ trong nhà ra tiếp
đãi tôi. Trên bàn cơm, chẳng ngại phiền hỏi tôi, nhà tôi ở đâu, bố mẹ tôi làm
gì, sau khi nghe được bố tôi là Cục trưởng Cục Vệ sinh, mẹ tôi làm ở Cục
Tài chính, dì ấy quả thật có chút kinh sợ, sau đó nói chuyện tiếp đãi với tôi,
ngay cả tôi đều cảm nhận thấy mùi vị nịnh bợ.