Trên mặt Hàn Sanh biểu cảm thế nào, tôi không cần đoán cũng biết, cậu
ấy vài lần đánh gãy lời nói của mẹ nhưng không có hiệu quả, liền sa vào
trầm mặc thật lâu, nhưng mà, tôi không thể nói gì cả, không thể làm gì cả,
chỉ có thể từ dưới bàn vươn tay đặt lên đầu gối cậu ấy, nhẹ nhàng vỗ về vài
cái.
Thật vất vả chịu đựng qua bữa tối, rốt cuộc tôi và Hàn Sanh cũng có
khoảng thời gian của hai đứa, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ Hàn Sanh vốn định đem đổi phòng ngủ với chúng tôi nữa, tôi nhất
định không chịu, dì ấy lại vội vàng đem chăn nệm mới ra, bảo Hàn Sanh
cùng dì ấy thay đổi xong xuôi mới đi nghỉ ngơi.
Dì ấy vừa đi, trên mặt tôi lập tức lộ ra vẻ vui sướng, Hàn Sanh lẳng lặng
đứng đó, nhìn tôi rất lâu, rồi chỉ nhẹ giọng nói một câu: “Tòng Y, ngủ đi.”
Cậu ấy để tôi nằm bên trong, sau đó nằm xuống bên cạnh tôi, nhưng
hoàn toàn khác với mọi khi, cậu ấy đưa lưng về phía tôi ngủ, tôi biết cậu ấy
suy nghĩ cái gì, biết tâm trạng của cậu ấy, biết cậu ấy khó chịu, đau lòng
trong ngực tôi không nói ra được, tôi nghiêng người, từ phía sau ôm lấy cậu
ấy.
Hàn Sanh, không sao cả, không sao cả, tớ không phải người khác, không
phải người ngoài, tớ biết cậu, tớ hiểu cậu.
Trong lòng tôi lặp đi lặp lại, tôi càng ôm cậu ấy chặt hơn, hi vọng cậu ấy
cũng thần giao cách cảm với tôi giống ngày trước, tôi hi vọng cậu ấy không
còn khó chịu nữa.
_________________