nắm tay cậu ấy, Hàn Sanh không thích toạc móng heo như vậy, cậu ấy băn
khoăn rất nhiều, nhưng cậu ấy cũng thích dung túng cho hành động của tôi.
Tôi phải mạnh mẽ một chút, cho dù không làm gì cả, chỉ cần nghĩ đến
thế giới chỉ có cậu ấy, chỉ có một mình cậu ấy, chỉ cần nghĩ đến cậu ấy cũng
yêu tôi như vậy, đó đã là hạnh phúc lớn lao.
Cuộc sống như vậy, làm cho tôi thư thả như đặt mình trong đám mây,
tâm gần như bay lên.
Điều duy nhất nho nhỏ làm cho tôi bất mãn là Hàn Sanh cuối tuần tìm
công việc làm thêm, thời gian cậu ấy bên tôi không nhiều.
Kỳ thật, sinh hoạt phí của tôi cũng đủ cho hai người dùng, nhưng lòng tự
trọng của cậu ấy quá mạnh mẽ, vì vấn đề này chúng tôi cự nự cãi nhau vài
lần, sau đó lại hòa thuận, tôi thua ở sự cố chấp của cậu ấy, nhưng cậu ấy
cũng nhượng bộ cho tôi một chút, chẳng hạn như tôi mua quần áo giày dép
tặng cậu ấy, chỉ không vượt qua giới hạn nhất định, cậu ấy cũng chỉ nhìn tôi
bằng ánh mắt uy hiếp, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận.
Hàn Sanh cũng sợ thời gian ở bên tôi không nhiều sẽ khiến tôi không
vui, cho nên lo lắng hỏi qua tôi, tôi trả lời, tớ sẽ không buồn, bởi vì cho dù
cậu không ở trong tầm mắt tớ, nhưng cậu vẫn mãi ở trong lòng tớ, cậu luôn
luôn ở bên tớ.
Nhưng kỳ thật, tớ không vui, Hàn Sanh, tớ không phải không vui vì cậu
không ở bên tớ, tớ chỉ không vui, vì để cho cậu một mình vất vả như vậy.
Nhưng mà, tớ có thể hiểu cậu, cũng tin cậu, mọi chuyện đều đã tốt đẹp,
tớ biết một ngày nào đó, cậu sẽ thoát khỏi khốn cảnh, cậu sẽ chứng minh
bản thân với mọi người, Hàn Sanh, Hàn Sanh của tớ.
Ngày 19 tháng 11.