Nguyên nhân của tất cả tất cả, đơn giản là do tôi đang yêu!
Tình yêu đầu tiên của tôi, so với đại đa số mà nói, hẳn có thể xem như
chậm.
Đương nhiên, trong thời gian này, tôi còn có bạn bè, Thịnh Phương với
những người bạn nữ trước kia tôi tiếp xúc không giống nhau, tính tình rất
cởi mở, không so đo, cũng không có lòng ghen tị, khai giảng không bao lâu,
chúng tôi lập tức kết bạn, cùng ăn cơm, cùng tự học muộn.
Mặc kệ thế nào, tình yêu của tôi, đại học của tôi, bạn bè của tôi, hãy mở
ra một trang xinh đẹp cho cuộc đời tôi!
Cảm giác yêu nhau thật tuyệt vời, thần kỳ, thưởng thức qua sức lôi cuốn
của nó, tôi cam tâm tình nguyện bị nó bắt làm tù binh.
Tôi và Hàn Sanh yêu nhau rất đơn giản, không có nhiều lãng mạn,
chúng tôi sẽ thường xuyên chạy đến trường học gặp đối phương, cùng nhau
rong chơi giữa bóng râm của ngôi trường xinh đẹp, hoặc im lặng trong
phòng tự học, ngồi cùng nhau đọc sách, lại hoặc là nằm trên giường trong
ký túc xá tán gẫu.
Khi ký túc xá không có người, hay khi có mùng che giường, chúng tôi
sẽ lén lút hôn môi, ôm ấp, cảm giác tuyệt không thể tả, có hai lần, chúng tôi
thiếu chút nữa đi quá giới hạn, Hàn Sanh không kìm lòng được đưa tay vào
quần áo tôi vuốt ve, hành động này làm cho người ta cảm thấy vô cùng kích
thích, đối với Hàn Sanh, tôi dung túng, tôi cũng thích cậu ấy âu yếm, nhưng
khi chúng tôi ý thức được mình đang ở đâu, cuối cùng vẫn sẽ tỉnh táo lại.
Thỉnh thoảng ở bên ngoài, giữa chúng tôi sẽ có một chút hành động thân
mật, nhưng bình thường đều là tôi chủ động, Hàn Sanh của tôi rất ngại
ngùng, rất đáng yêu, rất chân thật, thế nên thừa dịp không ai chú ý, tôi lén
hôn trộm cậu ấy một cái, sau đó lè lưỡi với cậu ấy, tôi còn thích ở bên ngoài