Ngày đi học đầu tiên, không có một chút tâm tình vui sướng, đều tại
Hàn Sanh!
Trầm Hàn Sanh, tớ ghét cậu! Tốt nhất cậu đừng đến tìm tớ nữa!
Ngày 3 tháng 9.
Quân sự chết tiệt, phơi nắng làm người ta hoa mắt choáng váng!
Trầm Hàn Sanh chết tiệt, Học viện Y gần trong gang tấc!
Ban ngày gần như mệt chết, buổi tối nhớ đến đủ mọi chuyện liên quan
tới Hàn Sanh, có cảm giác muốn khóc.
Hàn Sanh, cậu vì sao còn chưa đến tìm tớ? Đúng rồi, cậu cũng học quân
sự, nhưng Học viện Y đến đây có xa lắm đâu, huống chi, điện thoại đâu?
Hàn Sanh, có phải tớ hiểu lầm cậu rồi? Có phải lòng cậu đối với tớ,
không giống với lòng tớ đối với cậu?
Không, Hàn Sanh, không phải thế! Nhưng mà, vì sao cậu không liên lạc
với tớ?
Ngày 10 tháng 9.
Tôi nghĩ mình vĩnh viễn sẽ không quên được ngày này.
Hàn Sanh đến trường tìm tôi, đây là lần đầu tiên gặp lại sau khi chúng
tôi đến tỉnh thành, giờ khắc này tôi đã chờ rất lâu, thiếu chút nữa tôi chịu
không nổi, quăng rụt rè đi tìm cậu ấy, nhưng mà, sau đó cậu ấy lại đến đây.
Cậu ấy vừa thấy tôi, nói tôi phơi nắng bị đen rồi, gầy đi nữa, ánh mắt
cậu ấy thật dịu dàng, có vẻ đau lòng, uất ức và băn khoăn tích trữ trong lòng
tôi lập tức đều bay lên chín tầng mây, tôi suýt nữa còn rơi nước mắt, tôi