Thật phiền! Thật phiền!
Ngày 22 tháng 8.
Cảm giác không thở nổi.
Vừa điên cuồng nhớ nhung một người, mỗi ngày đều mong mỏi điện
thoại của cậu ấy, giọng cậu ấy, sau đó đếm ngày, còn bao lâu mới có thể gặp
lại.
Vừa điên cuồng bị người ta quấy rầy, cự tuyệt không có tác dụng, trốn
không được, mắng không thể.
Vì sao còn chưa khai giảng nữa? Khai giảng nhanh lên đi!
Ngày 26 tháng 8.
Điện thoại của Hàn Sanh, rốt cuộc cũng đến!
Băn khoăn anh Vân Tuấn mang đến, lập tức được tin này quét sạch. Tôi
đột nhiên trở nên thật khẩn trương, buông điện thoại chạy đến trước gương
nhìn mình.
Hừm, cũng không tệ lắm, tuy rằng đã qua gần hai tháng, nhưng dáng
dấp xinh đẹp thoạt nhìn thanh thuần đáng yêu này, hẳn là vẫn còn trong trí
nhớ Hàn Sanh.
Tôi nhìn chính mình, nở nụ cười ngọt ngào, sau đó luống cuống mở tủ
quần áo, lấy ra cái áo thun, váy, quần...
Múa máy tay chân nửa ngày, tôi quyết định mặc cái váy mới màu xanh
da trời dì tặng đi tiếp Hàn Sanh.
Cậu ấy thì sao, dáng vẻ sẽ thay đổi thế nào? Khi cậu ấy nhìn thấy tôi,
cậu ấy sẽ có biểu cảm gì? Tôi gấp rút muốn biết điều đó.