“Tòng Y, đến lúc đó, anh nhất định sẽ đi thăm em.”
Anh ta dài dòng không yên bên tai tôi, tôi nghe đến buồn bực, tôi rời bàn
đi, dự định hít thở một chút không khí trong lành, thế nhưng anh ta lại theo
đuổi tới hành lang, ngăn tôi lại, còn nói một câu tôi không muốn nghe chút
nào: “Tòng Y, em nhớ lời anh nói không? Anh sẽ chờ em lớn lên. Tòng Y,
em biết anh có lòng với em, anh thích em, từ nhỏ đã bắt đầu thích em, hiện
tại em đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận anh chưa?”
Đầu óc của tôi có chút lờ mờ, vài năm trước, lần đầu tiên anh ta thổ lộ
làm tôi chân tay luống cuống, hôm nay lần thứ hai thổ lộ, lại làm cho tôi
xấu hổ khó xử. Tôi chỉ xem anh ta như anh trai, tôi không muốn phá vỡ mối
quan hệ này, tôi không muốn sau này khi ở bên cạnh anh ta giữa chúng tôi
lại tồn tại bối rối, tôi cũng không muốn thương tổn anh ta, cho nên tôi vẫn
lựa chọn cách trốn tránh. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi càng lúc càng nóng
bỏng, làm cho tôi không thể đối mặt với chuyện này, cũng lo nghĩ phương
pháp giải quyết.
Được rồi, cứ thế này thêm mấy ngày nữa vậy.
Ngày 16 tháng 8.
Anh Vân Tuấn lại đến nhà tôi.
Mấy ngày nay, tôi không dưới chục lần nói rõ ràng với anh ta, tôi chỉ
thích anh ta như anh trai, không có cảm giác giữa những người yêu nhau.
Nhưng anh ta hoàn toàn không chấp nhận, giống như bị điên rồi, càng siêng
tìm tôi.
Hơn nữa chỉ cần tôi ra khỏi nhà, cho dù tôi đang ở đâu, anh ta đều có thể
tìm được tôi, anh ta không ngại phiền phức mà lặp đi lặp lại như vậy, anh ta
yêu tôi lâu như vậy, bao nhiêu cô gái lấy lòng anh ta, anh ta bởi vì tôi, liếc
nhìn họ một cái cũng lười, nhưng tôi lại tàn nhẫn đến thế, lại còn nói chỉ
xem anh ta là anh trai, hoặc sau khi nói xong, nước mắt anh ta chảy xuống