- Ý mày là sao? – Hà Na ngạc nhiên, ôm gối bỏ qua một bên, nửa ngày
mới không nhịn được nói: “Duyệt Nhan, chẳng lẽ mày ghen tị với biểu tỷ
của mình sao?”
- Ghen tị? – Trịnh Duyệt Nhan bỏ ly xuống, lạnh lùng nói: “Tao sao phải
ghen tị với chị ta? Tao thật sự kém hơn chị ta sao?”
Hà Na kinh ngạc nhìn nàng, nhưng phục hồi tinh thần: “Mày... Mày sao
lại nói như thế? Chị ấy là biểu tỷ của mày mà? Không phải quan hệ hai
người tốt lắm sao?”
Trịnh Duyệt Nhan khẽ nhếch đôi mi thanh tú: “Ừ tốt lắm, tụi tao thường
xuyên cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau uống trà, cùng nhau mang Tuyết
nhi đi chơi. Bọn tao là người thân không phải sao?”
- Nhưng mày không biết chị ấy không vui, đúng không? Hai người là
người thân, cũng không thể chia sẻ tâm sự như bạn bè, mày cũng không cần
chân chính quan tâm chị ấy. – Hà Na lắc lắc đầu, cười khổ vỗ vỗ đầu mình:
“Tao thế mà sơ ý quá, lâu thế mà cũng không phát hiện chuyện này, Duyệt
Nhan, biết mày nhiều năm như vậy, tao lần đầu tiên cảm thấy mày có chút
xa lạ, mày... Mày thế mà hẹp hòi như vậy...”
- Tao hẹp hòi? – Trịnh Duyệt Nhan sắc mặt dần dần đỏ lên, đột nhiên lập
tức đứng dậy: “Mày biết không, trước khi chị ta đến thành phố này, số lần
tao gặp chị ta ít ỏi đếm được, căn bản chưa nói đến tình chị em gì! Mày biết
không, chị ta sau khi tới chỗ này, ba tao thường xuyên lấy chị ta ra làm tấm
gương giáo huấn tao, cái gì cũng như vậy, có phần của tao, nhất định còn có
của chị ta, ngay cả thay tao đổi xe thể thao, ổng cũng không quên đem cho
chị ta! Mày biết không, mỗi lần nghe nói mày với chị ta ở chỗ nào ăn cơm,
mang Tuyết nhi đi chơi chỗ nào, lòng ta đểu cảm giác khó chịu! Nhất là gần
nhất, mày mỗi ngày đều phải nói cho tao biết, các người đi dạo phố mua
quần áo làm sao, đồ ăn chỗ nào ngon! Chị ta tới nơi này, mọi thứ đều thay
đổi!” Nàng giơ hai tay, kích động nói: “Tao không quan tâm chuyện tiền