bạc này nọ, tao chỉ để ý chị ta đoạt hết tâm tư của những người xung quanh
tao rồi!”
Nàng liên tiếp rống to, căn phòng lập tức trở nên vô cùng im lặng, ngay
cả không khí cũng tựa hồ đọng lại. Hà Na nhẹ nhàng xoa thái dương, một
hồi lâu, ngẩng đầu chậm rãi nói: “Tòng Y... Tòng Y chị ấy đối với mày rất
tốt, mày biết mà.”
- Tao biết. Trừ những nút thắt này, tao đối với chị ta cũng không kém
nha, hơn nữa, tao là thật tình thương Tuyết nhi. – Trịnh Duyệt Nhan cắn cắn
môi, đem mặt chuyển hướng khác.
Hà Na chậm rãi đứng dậy, mặt hướng về phía nàng, trong mắt tràn đầy
bất đắc dĩ, khuyên nhủ: “Duyệt Nhan, hai cô chú thương Tòng Y, cũng
thương mày, tao và mày tốt, với Tòng Y cũng tốt, cũng không có xung đột,
mày không cần phải chú ý như vậy. Không có ai xem nhẹ mày.”
Trịnh Duyệt Nhan thả lỏng đôi lông mi dài, không lên tiếng. Hà Na thở
dài nói: “Tòng Y gần nhất trạng thái thật sự không tốt, tao nghĩ chị ấy và
Vân Tuấn xảy ra vấn đề gì. Ai ai cũng cảm thấy chị ấy rất hạnh phúc, nhưng
mấy ngày trước chị ấy nói với tao, cái đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, chị ấy nói
khi bên cạnh Vân Tuấn, trong lòng luôn có loại cảm giác trống rỗng, giống
như có cái gì rất quan trọng đã mất, cảm giác yêu nhau trước kia cũng
không nhớ rõ, chị ấy nói muốn đi hỏi thăm bác sĩ tâm lý. Khi cùng chị ấy ở
một chỗ, tao có thể rõ ràng cảm giác được tâm trạng chị ấy xuống dốc, con
người Tòng Y tốt lắm, là bạn tốt của tao, cũng là đồng nghiệp tốt, cho nên
tao không thể không quan tâm được...”
- Nếu ai mất trí nhớ nhiều năm, trong lòng đều cảm thấy mất đi cái gì đó
quan trọng, cảm giác trống rỗng, điều này cũng đâu có gì lạ. – Trịnh Duyệt
Nhan thanh âm rầu rĩ.
- Cái gì? – Hà Na ngẩn ra, mở to mắt: “Ý mày là gì?”