giao tranh chính diện với tôi, em không biết điều này có chút buồn cười
sao?”
Trịnh Duyệt Nhan lơ đễnh nói: “Em thừa nhận em có chút kiêng dè chị,
cũng thừa nhận bản thân không được quang minh chính đại, nhưng chỉ cần
có hiệu quả là được. Bây giờ em với Hàn Sanh rất tốt, rất vui vẻ.”
- Đúng vậy, em vì muốn đến với cậu ấy, không ngại lừa gạt tôi, đùa giỡn
mọi thủ đoạn với tôi. — Diệp Tòng Y gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười
chua xót: “Hàn Sanh ở trong lòng em chỉ là chiếm lợi phẩm mà thôi, nhưng
em biết hay không, cậu ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, là
toàn bộ cuộc đời tôi! Em đã xem nhật ký của tôi, thế mà còn có thể làm
vậy!”
- À, là người quan trọng nhất cuộc đời? — Trịnh Duyệt Nhan bĩu môi,
nhịn không được nhắc nhở: “Đúng là quan trọng thật, lần đầu tiên, chị quên
người ta, lần thứ hai, chị nhường người ta cho em.”
Cổ họng Diệp Tòng Y như bị thắt lại, cắn môi, đột nhiên nói không nên
lời.
Bên trong phòng đột nhiên rơi trầm mặc.
Thật lâu sau, Trịnh Duyệt Nhan xê dịch thân mình, nhẹ giọng nói: “Biểu
tỷ, chị sao có thể quên chị ấy, em không muốn biết, cũng không muốn biết.
Nhưng lần trước, chị nhường —— chị không cần kinh ngạc, em biết quan
hệ mờ ám của chị và Hàn Sanh thời gian trước, chị chưa khôi phục trí nhớ,
nhưng vẫn có cảm giác với Hàn Sanh, đúng chứ?”
Nàng kéo khóe miệng một chút, tiếp tục nói: “Nhưng chị nhường em,
em cũng không có chút cảm kích, bởi vì không phải chị muốn nhường, mà
là vì chị có quá nhiều ràng buộc, căn bản là chị không có can đảm để tranh
giành, hơn nữa, chị còn muốn hưởng thụ cảm giác hi sinh, thành toàn cho
người khác, cảm thấy mình vĩ đại. Mà Hàn Sanh, nếu không có khả năng