Diệp Tòng Y vẫn ngồi yên ở chỗ đó, nghe nói thế, chậm rãi ngẩng đầu
lên: “Tan thành mây khói?”
- Đúng vậy, Hà Na đã làm chuyện ngu xuẩn nhất. — Trịnh Duyệt Nhan
khẽ thở dài: “Điều kiện Tào Vân Tuấn cũng không kém, có tình cảm với chị
từ nhỏ, đương nhiên, trên người anh ta có một khuyết điểm, nhưng dù nói
đến phương diện nào đi nữa, cũng chỉ tính là ưu điểm, nhiều năm như thế,
hai người đến đây, hơn nữa cuộc sống cũng không tệ, còn có Tuyết nhi, nếu
chị không xem quyển nhật ký, gia đình chị vẫn sẽ tiếp tục như vậy, không
giống như học sinh SV ngày nay, cùng người yêu hạnh phúc oanh oanh liệt
liệt, nhưng ít nhất cũng bình đạm, phần lớn người trên thế giới này đều sống
như vậy, còn không đâu ra đó như gia đình chị nữa.”
- Ý của em là, tôi hẳn là nên an phận, hẳn là biết tốt xấu, tiếp tục sống
trong cuộc sống dối trá các người đã đan kết sẵn? — Thanh âm đạm mạc
của Diệp Tòng Y nghe không ra chút tình cảm.
- Bây giờ chị xem nhật ký rồi, đương nhiên không thể. — Trịnh Duyệt
Nhan trầm ngâm một lát, nhìn cô nói: “Em nghĩ chị sẽ ly hôn, đúng
không?”
- Tôi nghĩ em chắc không muốn nghe câu trả lời của tôi.
- Biểu tỷ, chị hiểu lầm em rồi. — Trịnh Duyệt Nhan lắc đầu, lạnh nhạt
cười: “Em biết bây giờ trong lòng chị có thành kiến với em, nhưng em đối
với chị vẫn như trước. Nếu chị ly hôn, em sẽ giúp chị, Tào Vân Tuấn cũng
không phải dễ đối phó, anh ta tuyệt đối sẽ không buông tay chị, điều này
hoàn toàn rõ ràng, chị đừng quên anh ta cũng là một luật sư.”
Diệp Tòng Y nhìn nàng một cái: “Em giúp tôi?”
- Đúng vậy, chuyện này em sẽ giúp chị, tuy là lòng em cũng không biểu
hiện ra ngoài là quý mến chị, nhưng dù sao chị vẫn là người thân của em,
trừ chuyện có liên quan đến Hàn Sanh ra, em sẽ giúp chị.