Trầm Hàn Sanh tắm rửa sạch sẽ, dùng khăn lau tóc và cổ, vừa từ phòng
tắm đi ra, khi đi ngang qua phòng khách, thấy cửa thư phòng đóng chặt,
trong lòng nàng đột nhiên khó chịu một hồi, đứng một lúc lâu, nhanh chân
bước về phòng ngủ của mình.
Ngọn đèn màu quả quýt đầu giường, Trịnh Duyệt Nhan mặc một bộ váy
ngủ tơ tằm nửa trong suốt, nằm nghiêng người trên giường, vừa thấy nàng,
liền không nhịn được sẵng giọng: “Chị còn chưa sấy khô tóc!”
Trầm Hàn Sanh sờ sờ mái tóc dài, nhẹ giọng nói: “Cũng không sai.” Để
khăn mặt qua một bên, nằm xuống bên giường. Trịnh Duyệt Nhan tiến gần
lại nàng, nhẹ vỗ hai má bóng loáng mềm mịn của nàng, thật lâu sau, nhẹ
nhàng hôn lên mặt nàng, sau đó sát vào tai nàng: “Có nhớ em không?”
- Có. — Trầm Hàn Sanh nhắm mắt, thuận miệng trả lời.
Trên mặt Trịnh Duyệt Nhan lộ ra nụ cười quyến rũ, vươn đầu lưỡi liếm
vành tai nàng, nỉ non nói: “Hàn Sanh, chị không biết em nhớ chị bao nhiêu
đâu!”