phó lái, ánh mắt ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, vẫn cau mày, tinh thần có vẻ
không phấn chấn.
- Ai, em thấy Phương luật sư thật sự rất chuyên nghiệp, chị cũng thấy,
cảm giác cũng không tệ chứ. Người ta là cao thủ tòa án hôn nhân...
Nàng vừa lái xe vừa lải nhải, nhưng không được một chút đáp lại, khi ô
tô dừng ở đèn đỏ ngã tư đường, nàng rốt cuộc cũng không nhịn được mà
nghiêng đầu cố gắng nhìn mặt Diệp Tòng Y, kêu lên: “Ai, ai!”
Diệp Tòng Y giống như từ trong mộng tỉnh dậy, chậm rãi quay đầu.
- Tòng Y, chị làm sao vậy? Phương luật sư nói Tuyết nhi còn nhỏ, vẫn
còn rất dựa dẫm vào chị, tranh quyền nuôi nấng không là vấn đề gì, chẳng
lẽ chị còn gì lo lắng sao?
Diệp Tòng Y lắc đầu, ô tô tiếp tục đi về phía trước, Hà Na nắm tay lái,
nhấp mím môi, vẫn nhịn không được đem những lời cất giấu trong lòng hỏi:
“Tối hôm qua, Duyệt Nhan không làm gì chị chứ?”
Diệp Tòng Y lại lắc đầu.
Hà Na nhìn nàng, muốn nói lại thôi, qua một hồi lâu mới nặn ra một câu:
“Ai, em biết chị thấy nó và Trầm Hàn Sanh, lòng rất khổ sở.”
Diệp Tòng Y miễn cưỡng động khóe môi, tối hôm qua một đêm không
chợp mắt, tất cả lại chỉ có hai chữ khổ sở để khái quát, nghĩ đến hai người
họ ở bên nhau, ở cùng một phòng khác, giống như một lưỡi dao sắc bén,
từng phát đâm vào tim mình.
- Hà Na.
- Vâng? — Hà Na nghiêng đầu nhìn cô.