- Duyệt Nhan, tôi không phải đồ ngốc, ở bên nhau lâu như vậy rồi tôi
cũng không biết gì tính cách của em. — Trên mặt Trầm Hàn Sanh như có
một tầng sương mù mỏng, lạnh lùng nói: “Tại sao em biết người tôi yêu
trước kia là Tòng Y, là biểu tỷ của em, em lại vẫn biểu hiện bình tĩnh như
vậy, hửm? Tôi vốn không suy nghĩ cẩn thận điều này, nhưng khi nghĩ kỹ lại,
đây mới hẳn là cách làm của em.”
c u
a t ui N e t Trịnh Duyệt Nhan ngây người ngẩn ra, mới nói: “Mặc kệ
trước kia người chị yêu là ai, điều đó cũng đã trôi qua. Quan trọng là bây
giờ chị đang ở bên cạnh em. Em như vậy, là làm theo lý trí, không bị
chuyện này ảnh hưởng!”
- Vậy à? Có một khoảng thời gian em thường xuyên miêu tả trước mặt
tôi, cảnh tượng ân ái của Tòng Y và Tào Vân Tuấn, cũng là để tốt với tối?
Trịnh Duyệt Nhan bị lời nói của nàng làm nghẹn lại, một hồi lâu mới
nói: “Chị trách em?”
Trầm Hàn Sanh nhìn chăm chú vào nàng, nói: “Chỉ là tôi không thể tin
được, em lại đối với Tòng Y như vậy, cậu ấy là biểu tỷ của em, là người
thân của em, em sao có thể nhẫn tâm như vậy với cậu ấy? Cậu ấy ở cùng
trong căn nhà này, em sao có thể giống như không có việc gì, thân mật với
tôi!”
Nàng thở hổn hển, giọng điệu càng thêm kích động: “Em có biết quyển
nhật ký đó đối với cậu ấy đả kích cỡ nào không? Em có biết... Cảm giác bị
mọi người hợp lại lừa gạt phản bội không? Người thân cận nhất chỉ trong
một đêm biến thành khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, mà bên cạnh mình không có
một ai có thể làm chỗ dựa tinh thần, em hiểu được cảm giác này không?”
- Không phải em đưa nhật ký cho chị ta! Không phải em muốn chị ta
lâm vào hoàn cảnh này, em lấy nhật ký, nhưng là Hà Na đưa cho chị ta!