Tào Vân Tuấn ngay ngắn đứng bên cạnh, cúi đầu nghe giáo huấn, không
nói một lời, Diệp Khai Tường ngồi trên sô pha, chỉ than thở, một người từ
trước đến nay không hút thuốc lá như ông, lại đưa tay lấy một điều thuốc
trong chiếc hộp trên bàn trà, tay ông có chút run rẩy, bật lửa đánh vài cái
cũng chưa đốt được, cuối cùng là Tào Vân Tuấn cúi người xuống lấy bật
lửa của mình bật cho ông.
- Ai, bà à, hỏi rõ ràng đã, đừng chỉ lo oán trách Vân Tuấn.
Diệp Khai Tường còn chưa nói xong, Vương Viễn Trân đã trừng mắt
đánh gãy lời ông: “Đó là con gái tôi, ông không sốt ruột, tôi sốt ruột! Ông
còn có tâm trạng hút thuốc, giống như con bé chỉ là con gái của mình tôi,
đúng không?!”
Tào Vân Tuấn nhỏ giọng khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, con
cảm thấy việc này có chút không ổn, mẹ ngẫm lại xem, Tòng Y lần này bay
về không gặp ai sao? Cô ấy ở nhà có xảy ra chuyện gì khác thường không?”
- Khác thường? Không có, vẫn tốt... — Vương Viễn Trân nói xong, sắc
mặt bỗng nhiên trắng bệch: “Lần đó trước khi về nhà, nó có ghé qua C Đại,
nhưng mà, nhưng mà bố mẹ lập tức tìm được đem con bé về nhà, hơn nữa
sau đó Tòng Y cũng không biểu lộ cái gì không đúng cả.”
- Cái này đúng rồi. — Tào Vân Tuấn càng kiên định với suy nghĩ trong
lòng, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi: “Cô ấy đến từ chức, tức là
cô ấy không mất tích, mà là đã chuẩn bị làm như vậy, hơn nữa cũng không
về nhà, ngay cả điện thoại cho bố mẹ cũng không, ngoại trừ biết được
chuyện trước kia, còn có thể là nguyên nhân nào khác nữa!”
- Trời ạ, trời ạ! — Vương Viễn Trân đưa tay vịn đầu, ngã ngồi xuống sô
pha, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ khôi phục trí nhớ? Không thể, không thể xảy
ra chuyện đó được, bác sĩ nói, không phải là không thể, nhưng không nhanh
đến mức đó...”