sức: “Tớ chỉ muốn nói với cậu, tớ đến với Duyệt Nhan, không phải là bắt
lấy một cây gỗ cứu mạng, tớ thật tình muốn một lần nữa bắt đầu cùng em
ấy, dắt tay đi cả đời.”
Trong lòng Diệp Tòng Y giống như bị thứ gì đó hung hăng đâm vào,
đau đến không nói được lời nào, qua một lúc lâu, mới run rẩy đôi môi: “Dù
có một ngày nào đó tớ hồi phục trí nhớ? Cậu... Cậu cũng không quan tâm
sao?”
- Tòng Y, đã muộn. — Tim Trầm Hàn Sanh như bị dao cắt, tay muốn lau
nước mắt của cô, nhưng di chuyển đến giữa không trung rồi ngừng lại: “Dù
cậu hồi phục trí nhớ, cũng như thế thôi, tớ đã hứa hẹn với em ấy.”
- Vậy à? — Trên mặt Diệp Tòng Y hiện lên nụ cười chua xót, lộ vẻ sầu
thảm nói: “Thế còn hứa hẹn với tớ?”
Trầm Hàn Sanh hạ mí mắt, khàn giọng nói: “Tòng Y, tớ xin lỗi, tớ vẫn
giữ, mãi cho đến khi... Khẳng định cậu không muốn kết thúc. Giữa chúng ta
vẫn không có kết thúc, dù là thật hay giả, nhưng buổi tói hôm đó, những lời
nói cậu nói, trong lòng tớ đã là kết thúc. Tòng Y, tớ từng muốn... Là người
thứ ba bên cạnh cậu, với tớ mà nói, đây là một quyết định vô cùng gian nan,
khi tớ hạ quyết tâm, dù vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng, dù nhiều năm
ôm đố kị bất công vào lòng, chỉ cần bên cậu, tớ cam tâm tình nguyện, bởi vì
tớ đã chịu đủ ly biệt, chịu đủ nhớ nhung. Nhưng bây giờ, tớ không muốn
hai người chúng ta lại trở thành bên thứ ba của nhau, thà rằng chúng ta là
mối tình đầu bị người ra chia rẽ.”
Diệp Tòng Y dời ánh mắt đến khuôn mặt nàng, đứng ngây một lúc lâu,
đờ đẫn nói: “Tớ muốn chia rẽ cậu và Duyệt Nhan, từ khi xem nhật ký, tớ
đặc biệt nghĩ đến, trong lòng tớ đặc biệt không cam lòng.”
Trầm Hàn Sanh ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu lên.