- Tớ chỉ gạt cậu một lần, tớ không nghĩ lần đó lại phải trả giá lớn như
vậy. Tớ không phải loại thích đem bi thương và hạnh phúc chia sẻ với
người khác, cho nên, ai ai cũng nghĩ tớ và hắn yêu nhau, rất hạnh phúc,
nhưng bây giờ tớ không muốn cậu nghĩ vậy. — Diệp Tòng Y gắt gao ôm
lấy nàng, như là sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất, nói tiếp: “Sau khi kết hôn,
giữa chúng tớ rất bình yên, rất yên tĩnh, thành phố này đối với tớ rất xa lạ,
hơn nữa trong lòng tớ vẫn có cảm giác kỳ quái, giống như mình đã mất đi
thứ gì đó rất quý giá, cho nên tớ đóng băng trái tim mình. Những chuyện
này tớ đều có nói qua với mẹ và bọn họ, bà nói đó là do tớ mất trí nhớ, chứ
không phải chuyện gì to tát, từ miệng bọn họ mà tớ biết mình trải qua
những gì. Tớ về nhà vài lần, cũng không có cảm giác gì đặc thù, cũng
không có thu hoạch gì, tất cả đều bình thường, sau đó tớ quen với cảm giác
này. Tớ khó chịu, trong lòng trống rỗng, nhưng tớ giấu khó chịu vào lòng,
sau khi sinh Tuyết nhi, tinh thần tớ trở nên màu sắc hơn, cũng cảm giác gần
gũi với hắn hơn một chút, khoảng thời gian đó là thời gian bọn tớ hòa hợp
nhất, bởi vì bọn tớ đều yêu Tuyết nhi, cùng nhau chăm sóc con bé, đề tài
cũng nhiều hơn. Hàn Sanh, những năm tớ kết hôn, tớ thừa nhận mình có
thêm cảm tình với hắn, như người thân vậy, nhưng tớ chưa từng yêu hắn.”
Cô nhắm mắt lại, mặt nhẹ nhàng miết trên lưng Trầm Hàn Sanh, trong
lòng vừa chua xót vừa đau đớn: “Hàn Sanh, cảm giác này mới là yêu, thấy
được hay không thấy được đều ở trong lòng, mỗi biểu cảm mỗi nụ cười đều
ghi khắc, khi nhớ nhung, hoặc rất ngọt ngào hoặc rất đau... Nhớ rõ khi gặp
mặt ở nhà Tiểu Phương, tớ vừa thấy cậu đã có cảm giác đặc biệt, sau đó...
Lại đi miếu, là tớ muốn đi cùng Hà Na, tớ muốn gặp cậu, muốn cậu chú ý,
khi cậu đối xử dịu dàng với tớ, tớ ấy thế mà không dám nhìn vào mắt cậu,
vừa thẹn vừa chát, vừa vui vừa sướng, cảm giác khẩn trương khiến tớ cảm
thấy mình như nữ sinh mười bảy mười tám tuổi...”
- Đừng nói nữa, đừng nói nữa. — Thân mình Trầm Hàn Sanh nhẹ nhàng
run, đột nhiên đánh gãy lời cô: “Đừng nói nữa.”