cách xa mảnh sứ vỡ, mặt đối mặt, đoạn đối thoại của hai người tựa hồ chìm
vào bế tắt.
Diệp Tòng Y gắt gao cắn môi, không cho mình khóc, răng cắn vào môi,
một chút vị máu tràn vào miệng.
- Quên đi, cứ vậy đi. — Trầm Hàn Sanh thống khổ nhắm mắt, lảo đảo
xoay người, kéo thân người nặng nhọc vào phòng ngủ, hai tay dao động
phía sau: “Tòng Y, cứ vậy đi, tớ không muốn nói với cậu chuyện này nữa,
tớ mệt chết mất.”
- Cậu biết tình cảnh của tớ lúc đó à? Cậu biết tình hình lúc đó thế nào
sao?! — Nước mắt Diệp Tòng Y đảo quanh hốc mắt, từ phía sau nàng lớn
tiếng nói: “Tớ thật sự nhớ rõ hắn, nhớ hắn có tình cảm với tớ từ nhỏ, tớ tin
bố mẹ, cũng tin hắn, từ Thánh Hòa đến nước ngoài, chỉ có bọn họ ở cùng
tớ. Hắn làm bạn với tớ thời gian dài nhất, hắn chiếu cố tớ, so với bố mẹ còn
ân cần cẩn thận hơn, bưng trà rót nước, lau mặt rửa tay, cái gì hắn cũng làm
cho tớ, hắn biết tớ thích cái gì, luân phiên đổi cách làm tớ vui, giải buồn cho
tớ. Tớ dần dần tin, nhưng không muốn kết hôn, dường như tất cả mọi người
đều hi vọng bọn tớ kết hôn, mẹ tớ luôn thúc dục tớ, không ngừng thúc dục
tớ, khi đó, tớ cũng không biết thế nào, có chút sợ bà ấy, sau đó tớ trí óc hỗn
loạn mà kết hôn.”
- Vậy à? — Trầm Hàn Sanh đưa lưng về phía cô, nhẹ giọng nói: “Cậu
dám nói cậu không thích hắn, cho tới bây giờ cũng chưa yêu hắn?”
- Đúng vậy, tớ chưa từng yêu hắn! — Diệp Tòng Y nói xong câu này,
nước mắt liền chảy, tiến lên từ sau lưng ôm lấy nàng, nghẹn ngào nói: “Hàn
Sanh, cậu đã nói, tớ nói gì cậu cũng tin, có phải không? Bây giờ... Bây giờ
hãy tin tớ...”
Trong mắt Trầm Hàn Sanh tràn đầy thống khổ, chỉ khẽ nói: “Tòng Y,
đừng khóc, đừng khóc nữa.”